Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là chúng em kết hôn. Mặc dù không được như người ta: không áo cưới, nhẫn, thiệp hồng, không cha mẹ 2 bên… và phía trước còn nhiều điều gian nan, vất vả nhưng em vẫn hi vọng đây là một sự lựa chọn không sai lầm của mình. Em mong anh sẽ là người hiểu và đồng hành cùng em suốt đời.
Năm nay em 20 tuổi, hiện đang học tập tại Úc. Cuộc sống bên này thật sự khó khăn và em rất cần 1 người đàn ông để dựa dẫm. Xa gia đình, thiếu thốn tình cảm, giữa lúc đó, em đã quen anh – người đàn ông hơn em 12 tuổi.
Anh không phải là người con trai đầu tiên em quen biết. Anh cũng không phải típ đàn ông hấp dẫn, thành đạt. Chưa hết, anh còn là người đã có vợ, 2 con. Em gặp anh khi anh và vợ cũ đã ly dị. Đương nhiên em không phải là lý do khiến cuộc hôn nhân của 2 người đổ vỡ. Anh có 2 con, con gái đầu đã 9 tuổi, con trai thứ 2 là trai sắp 7 tuổi.
Sau gần 1 năm quen nhau thì chúng em dọn tới sống chung. Điều bất thường là thi thoảng vợ cũ của anh lại ghé thăm và chăm nom anh. Rồi chị ta mua đồ ăn tới cứ như bố thí cho chúng em vậy khiến em vô cùng bực mình.

Em nói chuyện với anh về chuyện này thì anh phớt lờ những lời của em. Em phát điên khi dạo gần đây họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thân thiết… Đôi khi em thấy thực sự buồn, chán nản.
Đứa con gái của anh rất thông minh, nói chuyện thân thiện, em khó có thể biết nó đang nghĩ gì. Dù là con nít nhưng cô bé này ứng xử khéo léo nên lắm lúc em không biết nó có thích em thật lòng hay không. Còn cậu con trai anh chỉ sợ ba mẹ thôi, em nói gì bé cũng không nghe và nhiều lúc tỏ ra khá lì lợm.
Cậu con trai nhút nhát hơn cô chị nhưng luôn nghe theo những gì chị nó nói. Đối diện với hai bé nhà anh đôi khi khiến em mệt mỏi. Chúng là trẻ con nên rất nghịch ngợm và khó chiều. Em rất muốn giãi bày cùng anh nhưng em chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Ba mẹ anh không thích em, họ lấy đủ mọi lý do để ngăn cản em và anh tiến đến với nhau. Dù vậy, chúng em vẫn quyết tâm ở chung và tính chuyện lâu dài.
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là chúng em kết hôn. Mặc dù không được như người ta: không áo cưới, nhẫn, thiệp hồng, không cha mẹ 2 bên… và phía trước còn nhiều điều gian nan, vất vả nhưng em vẫn hi vọng đây là một sự lựa chọn không sai lầm của mình. Em mong anh sẽ là người hiểu và đồng hành cùng em suốt đời.
Thực sự, tại thời điểm này, em rất sợ vợ cũ và các con anh cướp anh đi khỏi cuộc đời em. Em nên làm thế nào đây?