Gia Đình - Tình Yêu

Hết chịu nổi kiểu thích moi tiền của “giặc bên ngô”

Truy hỏi thì anh khai: cho em gái mua điều hòa, mua xe đẩy cho con, cho chị gái mua máy chạy bộ, mua lọ nước hoa hàng hiệu… Nhung nghe mà chóng cả mặt. Thì ra 2 người ấy chỉ nhằm lúc Tiến lĩnh lương là bắt đầu hỏi vay. Đàn ông có tiền trong tay, ở nhà đã có vợ lo không chết đói được, lại cho người trong nhà vay thì đi đâu mà thiệt. Thế là tiền cứ không cánh mà bay thôi.

Hồi mới cưới Trường, biết của hồi môn của Liên (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có một khoản, chị chồng liền đề nghị “vay nóng”. Mới về làm dâu, vẫn còn “non và xanh”, lại muốn lấy lòng gia đình nhà chồng nên Liên không ngần ngại cho chị vay luôn. Nhưng cái “vay nóng” của chị ấy đến 2 năm sau mãi vẫn bặt vô âm tín.

Liên cũng chẳng dám hỏi, ngại làm mất lòng chị. Than thở với chồng thì anh bảo: “Nhà anh có 2 chị em thôi, đi đâu mà thiệt! Chị có chị khắc trả!”. Theo như Liên thấy, nhà chị chồng đâu có khó khăn, đã vài lần đổi xe ga, nội thất thì hoành tráng gấp mấy lần căn nhà vợ chồng cô đang ở với mẹ chồng.

Xác định cái “vay” của chị ấy may ra đến kiếp sau mới có trả, Liên chẳng muốn vì tiền bạc mà ầm ĩ nhà cửa, đành coi như bỏ tiền mua lấy sự bình yên trong gia đình vậy.

Có hôm, chị chồng hối hả đến nói tính sai, làm thâm hụt một khoản tiền công ty, phải hoàn trả gấp không sẽ bị kỉ luật. Thương chị, cô liền đi rút tiền tiết kiệm sinh con để cho chị vay vì số tiền không phải là nhỏ, 2 tháng lương của cô chứ ít gì. Ấy thế mà, hôm sau Liên thấy mẹ chồng hớn hở khoe cả nhà chị chồng đang đi du lịch tự túc. Cô ngớ ra: Mình bị ăn “thịt lừa” rồi!

Giúp đỡ anh chị em cô không tiếc, nhưng chị chồng cô không hề khó khăn, lại không có thiện chí trong việc trả lại. Nghĩ đến đồng tiền mình khó khăn kiếm được, cô thấy xót lắm. Nhưng hễ cô kêu ca với chồng là thể nào cũng bị chụp cho cái mũ “keo kiệt, tính toán với cả anh em ruột!”.

Dạo này ngày nào chị chồng cũng đến than thở bị bố mẹ chồng đối xử tệ bạc, hành hạ không sống nổi. Chị nói đã ngắm được căn chung cư phù hợp, giờ nhờ mọi người giúp đỡ để cọc tiền trả góp. Mẹ chồng và chồng nghe xót chị lắm, quyết giúp chị ra riêng bằng được.

Tiền trong nhà có bao nhiêu cũng gom hết rồi, đi vay thêm cũng chẳng đủ,Trường quay sang vợ: “Em về bên đằng ngoại vay giúp chị!”. Liên liền vờ hỏi: “Tự chị phải đứng ra viết giấy và quy định hạn trả đàng hoàng, chị có đồng ý không?”.

Chị chồng nghe thế liền bù lu bù loa: “Mọi người không tin chị à…?!”.

Chị gái vừa dứt lời, Trường chỉ mặt vợ mắng té tát: “Cô là đồ ghê gớm, tính toán với cả người trong nhà”.

“Nếu chị xác định có vay có trả thì sợ gì những điều kiện ấy!”- Liên cũng chán thái độ của chồng, chán bà chị chồng chuyên lợi dụng lắm rồi, chẳng nể nang gì nữa nói thẳng luôn. Vì câu nói ấy mà cô bị mẹ chồng chửi không ra gì, bị chồng tát một cái như trời giáng rồi đuổi về nhà mẹ đẻ.

Một thời gian sau, chị chồng đã yên ổn trong nhà mới, những chỗ vay nợ lần lượt giục Trường, chỗ thì trả lãi dồn đọng, chỗ thì đến hạn trả gốc. Lương tháng chỉ có hạn, Trường một mình quay cuồng với tiền bạc trong khi chị vẫn ngày ngày đến đòi “vay” tiền trả góp nhà mỗi tháng.

Hết chịu nổi kiểu thích moi tiền của

“Chị vừa phải thôi, em có phải cái máy in tiền đâu!” – Trường tức tối hét lên. Anh cũng không thể chịu nổi nữa và nhận ra vợ mình đã nói đúng.

Nhung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) còn điên đầu hơn bởi có những hai “giặc bên Ngô”. Cô em và chị gái chồng suốt ngày coi vợ chồng cô là cái mỏ vàng để đào mãi không chịu thôi.

Lúc lấy Nhung, Tiến không hề có một xu tiết kiệm. Lương của anh trước đây ngoài đưa cho mẹ chi tiêu thì đều bị “giặc bên Ngô” vay mượn vô thời hạn hết.

Mọi khoản trong nhà đều chi tiêu vào lương của Nhung. Tiến bảo lương của anh sẽ để tiết kiệm tiêu những khoản to. Nhưng khi cô bảo Tiến đi mua điều hòa thì anh gãi đầu gãi tai cười trừ.

Truy hỏi thì anh khai: cho em gái mua điều hòa, mua xe đẩy cho con, cho chị gái mua máy chạy bộ, mua lọ nước hoa hàng hiệu… Nhung nghe mà chóng cả mặt. Thì ra 2 người ấy chỉ nhằm lúc Tiến lĩnh lương là bắt đầu hỏi vay. Đàn ông có tiền trong tay, ở nhà đã có vợ lo không chết đói được, lại cho người trong nhà vay thì đi đâu mà thiệt. Thế là tiền cứ không cánh mà bay thôi.

Vợ chồng Nhung cũng đều làm công ăn lương, vừa phải tích cóp tiền xây nhà (căn nhà của mẹ chồng đã cũ mèm), vừa để dành tiền nuôi con, đâu có dư dả gì. Trong khi ấy, em chồng và chị chồng suốt ngày kêu khó khăn mà có tiền mua đồ hiệu, người thì đi canh trứng sinh con trai, người thì chạy trường điểm cho con…

Nhung liền thắt chặt chi tiêu, kiên quyết nắm lương của chồng. Hai người kia không bòn rút được nữa thì quay sang trách móc đủ kiểu, nói xấu Nhung không ra gì. Mẹ chồng cô luôn ca bài ca muôn thuở: “Anh em trong nhà không biết cưu mang giúp đỡ nhau!”. Vợ chồng, mẹ con mặt nặng mày nhẹ chỉ vì tiền khiến Nhung thấy mệt mỏi vô cùng.

Em chồng ra thuê nhà vì cãi nhau với bố mẹ chồng, ban đầu cũng định đến tá túc nhà cô nhưng em rể chê chật chội. Ngày nào cũng đến ra rả kêu nhà thuê không an toàn, chật, mất vệ sinh… khiến mẹ chồng, chị chồng và chồng thương lắm, quyết tâm giúp em chồng mua chung cư. Lúc bàn bạc thì khí thế hừng hực nhưng hỏi đến tiền thì chị chồng, em chồng đều bảo không có. Mẹ chồng lại quay sang nhìn 2 vợ chồng cô rồi phán: “Chúng mày thừa hưởng cái nhà này nên phải có trách nhiệm lo nhà cho em!”.

Nhung gợi ý để vợ chồng cô ra thuê nhà cho em chồng đến đây ở thì mẹ chồng nhảy dựng lên: “Con trai mà đẩy mẹ cho em gái à? Với lại ai lại để nó (em rể) phải ở rể?”. “Đã ăn xin còn đòi xôi gấc” – Nhung nghĩ mà tức anh ách.

Nhung hỏi chồng về trách nhiệm của em rể thì nhận được câu trả lời: “Cứ ở đấy so bì tị nạnh thì em mình khổ chứ ai!”. Thấy vợ bàng quan với nỗi lo tiền bạc của mình, Tiến cáu nhặng lên: “Em làm vợ kiểu gì vậy? Thấy chồng lo lắng mà chẳng đoái hoài gì à? Về đằng nhà em vay mượn giúp em ấy đi!”.

Nhung đang mang bầu, con sắp chào đời còn chưa có sự chuẩn bị nào, những khó khăn của em chồng đâu phải là gì ghê gớm nếu họ không vẽ vời và thích xài sang.

Cô liền nói hết những suy nghĩ của mình cho chồng nghe. Thật choáng khi anh kết luận: “Không ngờ em lại nhỏ nhen và ích kỉ như thế!”. Nhung chán nản, thu xếp đồ đạc về nhà ngoại chờ sinh con, mặc Tiến giải quyết sao thì tùy.

Tiến đâu thể một mình gánh trên vai gánh nặng tiền bạc lớn như vậy. Trong khi anh bơ phờ xoay tiền thì vợ chồng em gái vẫn đủng đỉnh đi du lịch, mua sắm rất xõa tay. Lúc ấy, Tiến mới bừng tỉnh, cho vợ chồng cô em một trận, mặc kệ họ ở nhà thuê rồi đi đón vợ về.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận