Gia Đình - Tình Yêu

Hạnh phúc bình yên

Cuộc sống thời chiến hay thời bình, mình vẫn thấy tình yêu của lính mới đẹp làm sao. Người lính sống thật bình dị, tình cảm sâu sắc, bởi thế nên bọn con gái chúng tôi cứ mê tít mấy anh Bộ đội là thế.

Các anh hay nói “Quân với dân như cá với nước”, nhìn vẻ mặt các anh khoái chí lắm, chúng tôi chơi với nhau vô tư lắm nên trêu lại mấy anh, như chúng mình “Quân với dân như Cá với thớt ấy nhỉ”, thế là được một trận cười.

Nhiều khi con người ta hay suy nghĩ rồi tính toán những gì cho ngày mai, nhưng có khi nào nhưng điều tính ấy như mình nghĩ, chắc chắn là không rồi. Chuyện tình cảm cũng thế, có cô gái nào mà không mơ mình có người yêu như mong đợi, phải đẹp trai, ga lăng, và nhiều những tiêu chuẩn khác. Mình chúa ghét nhưng cái gọi là tiêu chuẩn, cái gì cứ để nó tự nhiên thì hơn, với lại mình cũng có tình cảm đặc biệt với bộ đội, nên có lẽ cũng là tiêu chuẩn có người yêu là Bộ đội.

Hạnh phúc bình yên 1

Và mình cũng gặp anh tình cờ như thế, con người ta hay nói “ái duyên cái nợ nó vồ lấy nhau”, mình chưa thấy vồ tý nào đã thấy cắn nhau như mèo rồi. Anh không đẹp rai, chẳng ga lăng, tâm lý thì có nhưng cố gắng soi thật kỹ thì mới thấy cái đuôi của tâm lý trong anh được chút chút, có nghĩa là anh không hỏi mình thích gì, cũng chẳng mua gì tặng gì trong các ngày lễ, mình thích gì chỉ trỏ thì anh mua cho thôi.

Anh công tác gần nơi tôi ở, lần đầu gặp nhau, nhìn anh chẳng giống Bộ đội chút nào, thấy ghét ghét làm sao, mình cũng chẳng nghĩ mình sẽ yêu anh. Thế rồi ngày nào anh cũng ra chơi, cũng chẳng nói với nhau nhiều, trò chuyện vu vơ anh lại tới giờ phải vào kiểm tra quân số lính, anh ít nói, nhưng cái miệng cười đáng yêu lắm, mình chỉ muốn nhìn anh cười, mình hay trêu anh có điệu cười đểu đểu thế nào, thế là mình yêu anh từ cái nụ cười “ đểu đểu” ấy. Anh là thế nhưng đôi lúc cũng nhõng nhẽo như một đưa trẻ, có hôm anh đi nhậu với bạn bè về, mình biết anh đã uống thì không ăn gì, có lẽ về chỗ tôi anh thấy đói, anh bảo mình làm mì cho anh ăn. Mình lật đật đi mua gói mì và mấy cây súc xích, anh bảo không cần cắt xúc xích vào, thương anh nhậu rồi ăn mì không, mình cắt mấy miếng xúc xích vào, mình giật phắt người khi đôi đũa mới sang tay anh quăng đi, anh bảo đã không ăn rồi còn cắt, nếu anh không ăn anh bỏ ra là được, làm mình giận khủng khiếp lắm, lại thấy tủi thân, mình bỏ đi ra ngoài, lang thang trên nhà sách. Bạn mình và anh gọi điện, mình cũng chẳng buồn nghe, đợt ấy là mùa bóng đá, mình biết anh cũng chẳng phải người thích bóng đá, nhưng tối đó biết mình buồn và giận, anh đến kéo mình đậy, lấy áo khoác cho mình rồi đi “ xuống đường” cho vui, mà vui thật, mình hay nghe mấy anh nói chuyện đi “bão”, chứ có biết bão bùng là thế đâu, hai anh em đi tới gần 12h đêm mới về, ra đường thấy người ta hò hét ầm ầm, mình quên hết buồn hết giận, hiểu tính anh là thế nên nhưng lần sau mình cũng làm nhưng gì anh thích ăn, mình hay trêu anh, ăn như mèo mà khó tính quá, anh lại tặng mình nụ cười “ đểu đểu” của anh, mình thấy anh thật đáng yêu, đáng yêu nhiều lắm. Thường thì chỉ có ngày chủ nhật hai đứa mới có nhiều thời gian gặp nhau, trong tuần ai cũng có công việc của người đấy, nhưng không tối nào anh quên ra chơi với mình.

Đám cưới của hai đứa mình vào mùa xuân năm sau, cùng là vào ngày giỗ tổ Hùng Vương. Sống cùng người mình yêu thương thật hạnh phúc, Bộ đội của mình giờ là ông chồng đáng yêu, thời gian anh ở đơn vị nhiều hơn với Vợ, vì công việc. Có lúc anh ở nhà, tự dưng mình thấy tủi thân bật khóc, anh vỗ về mình bảo lấy Bộ đội thì đừng có khóc nhè chứ! Nhiều lúc anh ngủ, nhìn khuôn mặt anh thật hiền, mình cứ ngồi nhìn khuôn mặt anh như vậy. Lúc mình có bầu, dù bận trực, nhưng học viên lên lớp anh lại chạy về chơi với vợ cho khỏi buồn, đến giờ lại chạy vào, vì mình nghén và tụt huyết áp không đi làm gì được. Hôm nào cùng thế, lúc em bé trong bụng lớn hơn, biết quẫy biết đạp, anh hay lắng tai nghe bé đạp rồi hỏi “con có nhậu không”, làm mình bật cười, mỗi tối con đạp, anh lại vỗ về như ru cho nó ngủ, cho mẹ khỏi mệt, Bộ đội của mình là thế đấy, nhiều khi anh làm cho mình buồn, rồi cũng làm cho mình thấy vui và hạnh phúc.

Mình sinh bé trai, con trai giống bố đội Bố nhiều lắm, giống nhất là cải kiểu cười “ đểu đểu” hai bố con giống nhau như khuôn. Nhìn hai bố con chơi đùa với nhau mình thấy trong lòng thật hạnh phúc.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận