Gia Đình - Tình Yêu

Tôi đã sống vì con và vì mình

Cuộc sống này chẳng phải một màu hồng, khi làm bạn, khi quen, rồi yêu, cứ lặng lẽ qua đi như mặt hồ không gợn sóng. Khi bước vào hôn nhân, bạn đừng vội nghĩ nó cũng như mặt hồ trước kia, vì nó sẽ bắt đầu những gợn sóng nhẹ nhàng.

Tôi cũng đã từng như thế, từng nghĩ cuộc sống hôn nhân, là cùng chồng đi làm, cùng về nhà ăn cơm, củng ngủ chung một giường, rồi có con sẽ gắn gia đình nhỏ bé thì phải hạnh phúc hơn khi yêu nhau nhiều lắm, tất cả chỉ là hư ảo, chỉ là suy nghĩ và sự cố gắng miệt mài của riêng bản thân tôi. Vậy nên khi vấp vào ba chữ “ Chồng ngoại tình”, không chỉ riêng tôi mà tất cả những người phụ nữ cùng cảnh ngộ sẽ thấy đau khổ lắm đúng không, đau lắm, niềm tin, tình thương yêu và nghĩa vợ chồng bị phản bội không thương tiếc.

Bây giờ tôi đã lấy lại được tinh thần thép của mình, tôi thấy đời vui hơn, thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn

Bây giờ tôi đã lấy lại được tinh thần thép của mình, tôi thấy đời vui hơn, thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn

Tôi không níu giữ được chồng khi anh lao vào ăn chơi, nhậu nhẹt và cuối cùng là cặp bồ lăng nhăng ở ngoài, tôi đã cố gắng làm nhưng gì mình có thể, để kéo anh ấy về với gia đình, để con tôi có đủ ba đủ mẹ, nhưng tôi bất lực. Nhiều lúc suy nghĩ, thôi đành vậy, mình đã cố gắng rồi, anh đi cặp gái tôi cũng câm lặng, chịu như thế để con mình không thiệt thòi, nhưng sự chịu đựng của tôi cũng chỉ kéo dài được một năm. Tôi vì suy nghĩ nhiều mà gầy mòn, tôi không phải con người yếu đuối, nhưng thời gian vừa qua tôi thấy sợ bản thân mình, tôi không phải là tôi, bời tôi chưa một lần dám nghĩ tới hai từ “ Ly Hôn”, vì còn bố mẹ tôi, bố mẹ chồng, tôi thương họ nhiều lắm, tôi hiểu mình đau thế nào thì bốn bố mẹ đau thế ấy, xót con trai bé nhỏ của tôi. Nhưng rồi tôi cũng cầm lòng, phải sống cho mình, cho con, tại sao tôi lại làm khổ mình vì người chồng phụ bạc, anh ấy không xứng đáng với tình yêu thương của tôi, không xứng đáng để tôi phải đau khổ.

Sau khi ly hôn, tôi thấy buồn nhiều lắm, không nghĩ tình đầu của mình là bến đỗ của gia đình lại nhanh đổ vỡ như vậy. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, mỗi lúc nhìn con trai mình, nước mắt tôi lại rơi. Tôi biết nếu mình cứ thế này, tôi sẽ gục ngã. Tôi bắt đầu nghĩ đến mình, phải sống làm sao cho tốt. Bây giờ tôi đã lấy lại được tinh thần thép của mình, tôi thấy đời vui hơn, thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn, đi làm về có con trai thủ thỉ tâm sự, tôi học làm hoa vải, rồi cùng con tô màu. Tại sao phải huỷ hoại bản thân mình, hãy sống cho mình, cho con của mình, nếu sống với người bố ngoại tình sao này con mình cũng sẽ không thể sống vui sống hạnh phúc được.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Hoang Van le

    thật cảm động,cảm thương cho số phận của những người phụ nữ có hoàn cảnh nhủ thế

Bình luận