Có ai đó đã nói rằng cuộc sống vợ chồng là sự ghép đôi của hai con người muốn chung sống, chia sẻ với nhau mọi thứ, thậm chí là có thể hy sinh rất nhiều vì nhau. Thế nhưng những gì anh đã làm khiến em thất vọng quá.
Thường thi khi em nhờ anh rửa giùm em một cái ly khi ăn chè xong thì anh rất khó chịu mặc dù anh rất sẵn tiện. Những lúc đó em hơi buồn và suy nghĩ lý do từ chối của anh là thế nào. Mà chuyện nhỏ đó cũng chẳng quan trọng gì với bản thân em. Nhờ không được thì mình tự làm thôi. Bản thân em cũng tự lo quen rồi.
Riêng hôm qua, vì bận rộn với con cái lại đi về trễ, chính anh hiểu hơn ai hết, nên em đã để bát đĩa, xoong chảo của mình lại và nghĩ rằng lại phiền anh rửa giúp em. Thế nhưng em không ngờ là anh lại bỏ mặc nó đến như thế… Điều đó làm em thật sự buồn và thấy xa lạ với anh.
Riêng bản thân em, đối với người thân trong gia đình và đặc biệt là người chồng, khi họ nhờ vả em điều gì thì em đều sẵn sàng và cố gắng làm nhanh chóng giúp cho người ta. Vì em rất hiểu tính anh, chỉ cần anh lên tiếng một cái là em đáp ứng một cách nhanh chóng, có như vậy thì mới làm cho anh vui. Nếu em có làm gì cho anh trước khi có sự yêu cầu sẽ đều vấp phải sự khó chịu, sự lạnh nhạt, xét nét… Vì như vậy, em chấp nhận và chăm sóc anh, thể hiện tình yêu của em theo cách như thế.
Có lẽ em suy nghĩ quá nhiều về hành động này của anh mà tự làm khổ bản thân mình. Cuộc đời thường như thế hay sao đó!?
Thảo Nguyên đã bình luận
1 người đàn ông không giúp được cho vợ 1 việc nhỏ thì anh ta cũng chả làm được việc gì to tát