Những đứa em mà tôi đánh đổi cả tuổi xuân kia không hề gọi tôi là chị mà còn có thái độ khinh rẻ mẹ con tôi, sẵn sàng mày tao với tôi khi vẫn ngọt ngào với lũ bạn, tôi bàng hoàng nhận ra hai mẹ con tôi thừa thãi trong chính ngôi nhà này.
Mười lăm tuổi, tôi rời bỏ ngôi trường cùng bạn bè thân yêu để bắt đầu cuộc đời công nhân để đỡ đần cho ba mẹ chăm lo cho các em còn nhỏ dại. Một ngày của tôi bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc lúc 7 giờ tối, bắt đầu khi mọi người vẫn đang say giấc và kết thúc khi mọi gia đình khác vây quanh bữa cơm tối ấm cúng. Cuộc sống có lẽ vẫn lặng lẽ trôi nếu không có sự ghé thăm định mệnh của dì tôi.
Lúc ấy dì có công việc nên ghé thăm nhà tôi, sau bữa cơm tối dì nói với ba mẹ: “Sao khổ quá mà không gả tôi cho Đài Loan đi cho đỡ cực?”. Có lẽ, vì quá khổ với đàn con nheo nhóc đang sức ăn sức lớn nên ba mẹ tôi cũng hỏi dì vài câu. Đêm đó tôi không ngủ được vì những câu nói của dì, nhìn bà nội suốt ngày thuốc men ốm yếu, nhìn những đứa em thiếu thốn trăm bề, thêm những vết sạm đen vì mưa gió trên gương mặt khắc khổ của ba mẹ và thêm căn nhà dột nát không che được nắng mưa, tôi tự quyết định cho cuộc đời tôi bước sang con đường khác. Sau khi được sự đồng ý của ba mẹ, nhìn lại những đứa em nhỏ dại và người bà suốt ngày đau yếu, tôi lên xe theo người dì ra đi, xe lăn bánh trong buổi trưa nắng gắt, tôi vô hồn nhìn vào khoảng không cho đến khi nghe được tiếng nấc của chính tôi, giật mình trở về hiện tại với gương mặt đầm đìa nước mắt, tôi vội vàng quẹt vội vì tôi tự nhủ với lòng không được khóc kia mà, có lẽ những giọt nước mắt vô tình đã không nghe lời lại làm nhói tim tôi. Mọi việc cũng diễn ra theo sự sắp xếp của dì tôi, những nghi thức cực đơn giản để đưa tôi trở thành vợ của người đàn ông đó, người đàn ông dạy tôi cách chịu đựng mọi nỗi đau mà có lẽ rất ít người phải chịu đựng. Tôi qua Đài Loan sau ba tháng chuẩn bị, không người đưa tiễn mặc cho tôi cứ ngoái lại để tìm kiếm những gương mặt thân thương.
Qua đến Đài Loan tôi được sự chào đón nồng nhiệt của bà con bên chồng tôi, những con người có nét nhìn khả ái, tôi thầm yên tâm vì mọi thứ không giống như suy nghĩ của tôi. Bữa cơm cũng nhanh chóng trôi qua và mọi người kéo nhau ra về, chồng tôi say đến nỗi chỉ kịp chào mọi người rồi lăn ra ngủ, tôi dọn dẹp xong tất cả và cũng nghỉ ngơi sau những mệt mỏi lo âu. Ngày mới bắt đầu khi chồng tôi chỉ cho tôi nên làm gì trong ngày và anh đi làm, tôi ở nhà và nghĩ mình thật may mắn khi mọi việc không đáng sợ như mọi người thường nói, nhưng may mắn của tôi không lâu dài mà chỉ vỏn vẹn một ngày, tôi nghĩ hôm trước anh say là do mọi người chúc mừng nên hơi quá chén nhưng không, anh say vào mỗi buổi tối của những ngày hôm sau. Anh lúc say làm tôi kinh sợ, tôi chỉ biết ôm đầu né chịu những trận đòn giáng xuống thân tôi, sáng hôm sau tỉnh dậy và lại xin lỗi vì những vết thương do anh gây ra. Tôi đem sự việc ra hỏi mẹ chồng thì nghe bà nói anh bị nghiện rượu từ lúc đi làm lính tới giờ, đã thử qua nhiều cách nhưng không hết được. Những xót thương và che chở của bà dành cho tôi cũng không làm vơi bớt nỗi đau thẻ xác và cả linh hồn mà tôi phải chịu đựng, không ai khuyên bảo được gì và tất cả chỉ biết bất lực nhìn tôi bị anh đánh đập vì bất cứ ai bước vào đều bị anh dọa đánh, có khi những người hàng xóm lén lút gọi điện báo cảnh sát cũng chẳng làm được gì vì anh đều hứa sẽ sữa đổi.

Cuộc sống cứ trôi đi cho đến khi tôi mang thai đứa con trai mà sau này là động lực để tôi sống đến hôm nay, những trận đòn xuống thân tôi giảm dần, tôi vẫn làm công việc gia công hàng ngày để kiếm tiền phụ giúp cho ba mẹ ở Việt Nam lo nợ nần và nuôi nấng các em tôi. Rồi cũng đến ngày con tôi chào đời, ôm con trong lòng mà trong tôi hạnh phúc khôn nguôi, anh cũng vậy, cũng vui và chăm sóc cho con rất tốt, tôi nghĩ anh sẽ vì thương con mà bỏ được rượu thì thật là đáng mừng. Những buổi tối anh vẫn uống nhưng có vẻ ít hơn và cũng ít khi hành hạ tôi giống lúc trước nữa nhưng mọi việc không quá lâu dài vì sau vài ngày anh không chịu được nên uống và nhiều hơn lúc trước, lại hành hạ đánh đập tôi sau những cơn say. Tôi chai lì hơn và cảm thấy mạnh mẽ hơn vì bây giờ tôi còn có thêm một nhiệm vụ chăm sóc đứa con đáng yêu không biết gì về moi chuyện, lại quần quật làm việc không giờ phút nghỉ ngơi.
Từ lúc con trai ra đời đến lúc lên năm, mọi ngày của tôi đều như vậy mà không biết chia sẻ với ai, nhiều lúc ôm thân hình đầy thương tích điện thoại về để được nghe ba mẹ nói các em tôi rất ngoan, tôi mừng đến rơi nước mắt, tự nghĩ sự hy sinh của mình thật không uổng phí. Còn chồng tôi vẫn ngày ngày đi làm và đêm đêm vẫn hành hạ tôi sau những cơn say, tôi vẫn cố hết sức mình để bảo vệ đứa con trai sau mỗi khi ba nó lại đòi chở nó đi chơi trong lúc đi không vững vì những chai rượu làm anh mất hết lương tri, và cuối cùng vẫn là tôi chịu đòn khi tôi dẫn con vào phòng và ru ngủ đứa con bé bỏng. Nỗi đau thể xác dường như không đau nữa hay vì tôi không còn cảm giác nữa tôi đều không biết cho đến một ngày, đồng nghiệp cùng công ty của anh gọi điện về bảo tôi đến bệnh viện ngay vì chồng tôi bị ngất xỉu, tôi vội vả đến trường mẫu giáo nhờ cô chăm con tôi cho đến khi tôi về. Vào đến bệnh viện tôi được thông báo chồng tôi bị đột quỵ và xuất huyết não rất nghiêm trọng, họ nói tôi nên chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ vì họ không thể mổ cho anh khi não anh đang có áp lực rất lớn, họ nói hy vọng sau vài ngày hiện tượng xuất huyết não giảm dần và tự mình có thể bình phục. Tất cả đều vô ích khi anh ra đi sau vài ngày chịu đau đớn, có lẽ Chúa muốn để anh không phải gây nên tội lỗi nữa nên cho anh về với Ngài. Sau khi lo cho anh tang lễ uy nghiêm trang trọng mẹ chồng tôi gọi tôi đến và nói, ngôi nhà mẹ con tôi đang ở là của chồng tôi nhưng hiện tai sẽ do bà bảo quản, bà nói hai mẹ con tôi nên ngoan ngoãn để được tiếp tục ở lại trong ngôi nhà này nếu không bà sẽ giao căn nhà này cho anh chồng tôi sở hữu, tôi nghe mà nghẹ đắng trong lòng khi mới sáng nay thôi bà còn ôm mẹ con tôi khóc trong khi hỏa táng anh. Tôi buồn cho mình thì ít nhưng nhìn đứa con trai ngây thơ của tôi mà lòng tôi quặn thắt, tôi nào ham muốn gì những thứ không phải của tôi đâu, lại một đêm suy nghĩ miên man, tôi đã có quyết định cho cả hai mẹ con tôi. Sau khi ai cũng về nhà nấy sau tang lễ chồng tôi, tôi cũng ôm con trai ra đi sau khi để lại lá thư nói ra tất cả, tôi hy vọng mọi người sẽ hạnh phúc hơn khi không có mẹ con tôi, không ai tranh giành gì nữa.
Tôi dẫn con trở về Việt Nam sau hơn tám năm nơi xứ người, tôi đã có thể tự hào trở về khi những cố gắng của tôi cũng lo cho ba mẹ và các em tôi có cuộc sống đầy đủ ấm no và ngôi nhà khang trang, cho đến khi tiếp tục nhận được những ánh mắt thiếu thiện cảm của các em tôi. Tôi và con trai trở về sống tạm trong ngôi nhà cho chính tôi hy sinh tuổi xuân có được. Tôi cứ ngỡ hai mẹ con tôi được ấm áp hơn nơi xứ người nhưng không, ngôi nhà này cũng lạnh lùng cay đắng. Những đứa em mà tôi đánh đổi cả tuổi xuân kia không hề gọi tôi là chị mà còn có thái độ khinh rẻ mẹ con tôi, sẵn sàng mày tao với tôi khi vẫn ngọt ngào với lũ bạn, tôi bàng hoàng nhận ra hai mẹ con tôi thừa thãi trong chính ngôi nhà này. Tôi đem mọi chuyện ra góp ý với ba mẹ thì nhận được sự im lặng và không đoái hoài của ba mẹ tôi. Con trai tôi mất cha về đây lại chịu sự ghẻ lạnh của những người mà nó gọi là dì ruột, tôi không hiểu tại sao khi những đứa em tôi lại có thái độ như vậy, lúc tôi mua những chiếc xe cho chúng, chúng vẫn nói cám ơn tôi kia mà, tôi không hiểu tại sao chúng có thể khác đến vậy, sẵn sàng lườm nguýt tôi thậm chí mày tao khi thấy tôi, tôi không hiểu và tôi không muốn hiểu nữa.
Tôi lại quyết định xin mua mảnh đất kế bên của ba mẹ tôi để xây một ngôi nhà nhỏ để hai mẹ con có chốn dung thân, được sự đồng ý của ba mẹ và với số tiền dành dụm tôi và con trai tôi đã có được chốn nương thân của chính mình. Đôi lúc vẫn nhói đau khi nghĩ đến chuyện đã qua nhưng tôi hy vọng hai mẹ con tôi sẽ tiếp tục con đường này, tuy không có tình cảm của gia đình nhưng tôi sẽ cố để nuôi dạy con nên người.
Lan Anh đã bình luận
Đọc bài viết của bạn thấy bất bình cho bạn, chị em ruột thịt mà còn như vậy thì không còn gì để nói. Cố gắng nuôi dạy con trai nên người bạn nhé. Bạn sẽ được hưởng HP từ con trai bạn.
mưa đã bình luận
buon qua..chuc ban them manh me….
muathu đã bình luận
Trời đất bao la nhưng lại lạc lõng trong chính người thân của mình………….. Tôi cũng đã được nếm trải cảm giác lạc lõng như bạn lúc này!! Nhưng hãy giữ Tâm mình được thánh thiện bạn nhé. Cuộc sống ban cho ta như vậy thì ta cứ mỉm cười với cuộc sống. Phía trước con đường sẽ tới bến bình an
Thân mến!
muathu đã bình luận
Trời đất bao la nhưng lại lạc lõng ngay chính những người thân yeu của mình……………Mình cũng đã nếm trải cảm giác như bạn lúc này! Nhưng hãy giữ cho Tâm mình luôn thánh thiẹn bạn nhé. Phía trước con đường sẽ tới bến bình an!!
Thân mến!
hoa mẫu đơn đã bình luận
Cuộc sống luôn có những nghịch lý như thế, chị hãy cố gắng lên nhé ! Rồi may mắn và hạnh phúc sẽ đến với chị….