Sáng nay, trước khi đi trực, tôi đã xuống đất nằm cạnh chồng, ôm anh ấy và khóc: “vài hôm nữa vợ sẽ viết đơn, đồ đạc trong nhà có gì đáng giá mình bán đi trả nợ, vợ thương mình nhưng vợ còn con, còn gia đình, vợ mệt mỏi lắm khi mình không thay đổi, 4 năm lấy nhau, vợ chẳng thấy được gì, bố mẹ chồng ghét, chồng không quan tâm, chỉ thấy mang về 1 đống nợ!”.
Có lẽ vậy là hết, kết thúc tình yêu suốt 13 năm qua chồng dành cho tôi. Tôi lấy chồng được 4 năm, đi làm được 4 tháng thì nhà trai giục cưới. Vì mới đi làm, lương tôi lúc ấy được 830 ngàn, sau cưới, chúng tôi có con luôn nên lại càng khó khăn, lương thấp cũng chỉ đủ tiền xăng xe và ăn trưa ở cơ quan, lại bầu bí nên tôi không giúp gì được cho bố mẹ chồng. Ông bà thường xuyên ca thán việc tiền ăn không đóng và không phụ giúp gì cho bố mẹ nuôi em ăn học ( chồng tôi là anh cả, dưới là 2 em gái ). Khi tôi có thai 7 tháng, chồng tôi đã lấy xe máy, vàng và nhẫn cưới đi đánh bạc hết,vậy là gia đình phải đi trả nợ. Từ đây, cuộc sống gia đình tôi thường xuyên căng thẳng. Từ lúc sinh bé tới khi bé được 16 tháng, chúng tôi luôn sống trong sự sỉ nhục của bố chồng, ông bảo: “chúng mày toàn công nhân viên chức nhà nước mà không phụ giúp gì cho bố mẹ”, nào là: “mày làm dâu nhà này sướng, đi làm về sẵn ăn chẳng phải làm gì”… Ngày nào ông cũng kể công ông trông con cho tôi. Trong khi đó, 2 năm tôi ở chung cùng ông bà, tôi chưa hề biết tới đồng lương nào của chồng. Sáng chuẩn bị đồ ăn cho con, trưa đi xe 8 km về cho con bú, ru con ngủ, rửa bát đũa rồi lại đi 8km tới cơ quan, tôi tự mua tã, quần áo, bỉm, sữa cho con bằng tiền lương của tôi và tiền của mẹ đẻ cho (thời điểm đó bố tôi bị ung thư giai đoan cuối), chồng không hề phụ tôi 1 cái gì, bố mẹ chồng cũng không mua cho cháu thứ gì (con tôi hiện 3 tuổi rưỡi, từ ngày cháu ra đời tới giờ ông bà mới mua cho cháu 4 bộ quần áo và cho cháu khoảng 700 ngàn). Khi con tôi tập nói, không bao giờ ông bà dạy cháu gọi mẹ, hay chào mẹ hoặc bye mẹ khi tôi đi làm mà thường xuyên bảo cháu: “nó đi làm về kìa”, hay “lại nó cho ăn”.

Thường xuyên phải sống trong cảnh cơm chan nước mắt, vợ chồng tôi đã bàn với nhau ra ngoài ở riêng. Những tưởng cuộc sống sẽ thay đổi và hạnh phúc,nhưng ra ngoài ở chưa được 1 năm chồng tôi lại chơi và nợ nần, chán nản khi chồng chơi bời bố mẹ anh lại đổ lỗi tại tôi mà anh như vậy (mẹ anh nói với hàng xóm trước chưa cưới vợ nó toàn gối đầu tay tâm sự với mẹ từ ngày nó cưới vợ chẳng quan tâm gì tới mẹ, tại ra ngoài ở riêng không bảo ban, quản lý được nhau). Chạy vạy khắp nơi, vay mượn của anh em, chúng tôi đã trả hết nợ cho bọn cho vay nặng lãi.
Mệt mỏi và chán, tôi cố gắng khuyên chồng nhưng cũng chỉ được 1 thời gian, 6 tháng sau đâu lại đóng đấy, chồng tôi lại chơi và nợ thêm. Quá mệt mỏi và thất vọng, tôi đã về nhà mẹ đẻ 1 thời gian, lúc này bố mẹ chồng tôi càng tức giận, bảo tôi là đứa con dâu không ra gì, gặp lúc chồng hoan nạn, khó khăn thì bỏ đi, sống không có tình, bảo anh: một là chọn bố mẹ, hai là chọn vợ. Thật nực cười, vì không có tiền nên vợ chồng tôi phải ra ngoài ở, cũng bởi sự kinh thường của ông bà cơ mà, lần này cũng không phải là lần đầu nữa. Thương và yêu chồng sau gần 3 tháng tôi quay về cùng chồng trả nợ, anh hứa rất nhiều vậy mà giờ đây khi về được 3 tháng anh lại nợ thêm mấy trăm triệu nữa.
Tình yêu không thể xây được một ngôi nhà hạnh phúc, lỗi cũng do tôi có lẽ vì tôi quá lành hiền nên không bảo được chồng. Không biết mẹ con tôi sẽ thế nào khi không có anh, mong anh sẽ thay đổi và làm lại từ đầu, biết đâu khi vợ chồng con cái không còn bên nhau nữa anh sẽ tỉnh táo và bản lĩnh.
Hạt mưa xa
phuong đã bình luận
Khổ thân mẹ con bạn quá!
hạt mưa xa. đã bình luận
con gái như hạt mưa xa mà bạn. Mỗi người một số phận,mình mong mọi nỗi buồn sẽ qua đi và hạnh phúc sẽ mỉm cười với mẹ con mình.