Gia Đình - Tình Yêu

Có nên ra tòa ly hôn ở tuổi xế chiều?

Xin hỏi các bạn cho tôi một lời khuyên nên thế nào cho đúng và công bằng, có nên chung sống lại với chồng không và có nên ra tòa ly hôn ở tuổi xế chiều không. Cảm ơn sự chia sẻ các bạn

Tôi năm nay 52 tuổi. Tôi lấy chồng năm 28 tuổi. Chồng tôi là một trí thức mà xã hội tôn trọng, anh ấy đã từng là một kỹ sư tâm hồn, một giáo viên bậc đại học, từng đi hợp tác lao động tại Liên Xô. Trước khi lấy tôi, chồng tôi là một thông dịch viên tiếng Liên Xô cho một nhà máy cơ khí. Tôi xuất phát từ một con nhà nông, lớn lên với rừng núi bạt ngàn, hoàn cảnh gia đình quá đông con, một mình bươn chải phiêu lưu đất khách quê người. Tự mình vào nam học, và tự mình liên hệ công tác, và tự mình gồng gánh hết tất cả. Qua bạn bè giới thiệu, tôi gặp chồng tôi. Phải nói tôi thật sự hạnh phúc khi gặp được người thương yêu mình. Cuộc sống cô đơn nơi xứ người, tôi càng yêu thương và tôn thờ người chồng trí thức của mình và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để chồng vừa lòng với mình. Tôi lăn xả vào công việc, vừa sinh con vừa bươn chải mưu sinh để đảm bảo cuộc sống gia đình. Tôi sinh 2 con một trai và một gái. Từ ngày có chồng, có con tôi chỉ biết công việc và chiều lòng chồng.

Có nên ra tòa ly hôn ở tuổi xế chiều?

Có nên ra tòa ly hôn ở tuổi xế chiều?

Gia đình chồng tôi và chồng tôi là công chức nhà nước, với địa vị chồng tôi như vậy nên trong mắt chồng tôi, tôi chẳng ra gì. Tôi không hề biết một đồng tiền của chồng là thế nào, còn tôi làm ra bao nhiêu chồng tôi tìm mọi cách thu vén gom lại với lý do cho anh mượn để anh làm ăn. Trong thời gia này tôi lại đưa các em từ ngoài Bắc vào, chị em cùng làm ăn với nhau nên chồng tôi càng ấm ức việc đó và tìm mọi biện pháp thu gom đồng tiền của tôi làm ra, mặc dù đồng tiền đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của chị em tôi, chồng tôi không hề bỏ một xu. Anh đã thu gom hết tiền nhân dịp tôi sinh đứa con trai thứ hai, vì cái bầu quá lớn nên xin nghỉ ở nhà chờ sinh. Lúc ấy mới là dịp có nhiều va chạm với chồng. Tôi hoàn toàn thất vọng khi chồng tôi là một trí thức mà lại đối xử với tôi thật tệ. Chồng tôi chỉ phát cơm gạo hàng ngày cho tôi ăn. Thậm chí tôi mập lên vì sinh con và sửa soạn đi làm mà chồng tôi còn tuyên bố không cho tiền may quần áo. Mọi sinh hoạt của tôi đều bị chồng tôi giám sát kỹ lưỡng vì sợ tôi cho các em tôi. Tôi phát khùng lên, mang thớt ra giữa nhà chặt hết quần áo của tôi khi ấy chồng tôi mới cho tôi 1 triệu bạc để may quần áo. Thật trớ trêu toàn bộ số tiền của tôi mà chồng tôi gom lại là để chơi cờ bạc. Thứ cờ bạc đề đóm mà tôi là gái quê không hề biết. Chồng tôi nghỉ hẳn cơ quan để chơi cờ bạc. Khi thất bát tôi ra sức cứu nhà, vay mượn anh em bạn bè, càng vay mượn tiền càng đổ tiền xuống sông xuống biển. Tôi trở thành con chó dại. Từ trước đến nay, tất cả mọi việc tự mình quyết thì đến nay thành con chó dại tự quyết luôn. Chồng tôi bỏ nhà đi không một lời từ giã, giao lại cho tôi món nợ và hai đứa con nhỏ. Em chồng dụ dỗ tôi giao nhà mặt tiền Sài Gòn cho em chồng trừ nợ. Tôi mang hai con đi trong bóng tối và gởi con cho bên ngọai khoảng được 6 tháng.

Một mình 2 con thơ dại một đứa 6 tuổi, đứa 3 tuổi, không một đồng xu dính túi, không chồng, không nội, không ngọai, không nhà cựa, chỉ một chiếc xe đạp – họa vô đơn chí. 3 mẹ con phiêu bạt xuống Tây Ninh. Tôi may mắn xin được một chân kế toán tại một cơ quan nhà nước. Từ đó 3 mẹ con cũng cơm cháo qua ngày. Tôi bươn chải mọi nghề mọi việc để cưu mang tình thế. Hai năm sau, tôi gặp lại chồng, chồng còn chửi lại, không một lời xin lỗi. Cuộc sống quá khổ, tôi đề nghị chồng về chung sống để cùng tôi nuôi con, nhưng chỉ một thời gian tôi lại phải chia tay. Hai vợ chồng làm giấy tay ly hôn thỏa thuận.

Tôi là 1 bà mẹ đơn thân. Hiện nay tôi đã nuôi con trưởng thành, một đứa sắp tốt nghiệp đại học, một đứa chuẩn bị vào đại học. Tôi và chồng tôi không quan hệ vợ chồng nhưng chồng tôi có góp phần nuôi con gái học đại học nghĩa là một tháng chồng tôi cho con gái tôi 2 đến 3 triệu. Chồng tôi không lấy vợ. Hiện tôi đã có nhà cựa khang trang mới xây cất. Chồng tôi có nhã ý góp cho tôi 100 triệu và về chung sống cùng tôi. Nhưng tình yêu với tôi đã chết lạnh từ lâu, nghĩa vợ chồng cũng không còn nữa. Hai vợ chồng đã ly thân gần 20 năm.

Xin hỏi các bạn cho tôi một lời khuyên nên thế nào cho đúng và công bằng, có nên chung sống lại với chồng không và có nên ra tòa ly hôn ở tuổi xế chiều không. Cảm ơn sự chia sẻ các bạn

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. kieu trang

    Chị thân mến! Em đưa ra lời khuyên cho chị cũng thật là khó nhưng cũng xin mạo muộn hỏi chị rằng liệu chị có cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của chồng chị ở nhà mình không? Nếu không khó chịu, nếu không có thể gây tổn thương nhau nữa thì sự lắp ghép trở lại cũng có thể là mang lại nhiều lợi ích cho những đứa con. Quan trọng nhất là có nguy cơ nào từ việc đó không, chị phải lường được

  2. Hien

    Da song k co dan ong thoai mai tu lau roi bay gio con quay lai lam gi chi? Cu song vay voi 2 con la thoai mai roi

Bình luận