Gia Đình - Tình Yêu

Tôi không còn muốn tìm cái hạnh phúc thứ hai

Tôi là một công chức nghèo, gia đình tôi có 4 chị em gái, ba mẹ của tôi là nông dân. Vì hoàn cảnh nên ba tôi ở một nơi, mẹ tôi ở một nơi. Tôi sống với mẹ và xa ba tôi đã 5 năm. Tôi 29 tuổi, tôi quen anh trong một đám cưới của đồng nghiệp, anh là một nông dân nhưng gia đình anh xếp vào hàng tỉ phú ở quê tôi, sau đó được sự ủng hộ của gia đình 2 bên mà chúng tôi kết hôn vội vàng chỉ sau vài tháng quen nhau. Thật sự mà nói thì tình cảm của cả tôi và anh chưa đủ lớn để có thể vượt qua khó khăn, nhưng gia đình tôi và anh đã hối thúc nên chúng tôi đã kết hôn.

Tôi không còn muốn tìm cái hạnh phúc thứ hai 1

Chồng tôi đã về đánh tôi một trận, tôi đau và sợ nên chạy về nhà mẹ đẻ

Sau ngày cưới, tôi về sống chung với gia đình anh, cùng với hai người em trai cũng đang trong tuổi kết hôn. Những ngày đầu tiên tôi cảm thấy rất buồn, phần vì nhớ cha mẹ chị em của tôi, phần vì cảm thấy cô độc trong một căn nhà toàn những người xa lạ. Vì cuộc sống của họ rất khác với những gì của gia đình tôi, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi ngày càng có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra trong gia đình chồng. Mỗi một chuyện xảy ra họ làm cho tôi cảm thấy tất cả lỗi đều là do tôi, do mẹ tôi đã không biết cách dạy dỗ tôi, những lời nói nặng nhẹ, những câu rầy la lớn tiếng ngày càng nhiều hơn, tôi lại càng thất vọng hơn khi sống với họ mà tôi cũng chỉ nhận được những lời chê bai và chỉ trích của người chồng. Tôi thấy tự ái khi gia đình chồng và chồng bảo tôi là “ngu”, không phải nói đùa mà là lời nói nghiêm chỉnh. Tôi thất vọng quá nên rất muốn li hôn, nhưng tôi nghĩ kết hôn là chuyện cả đời, những việc đó tôi có thể chịu đựng được nên có thể duy trì được cuộc hôn nhân này. Tôi tiếp tục giữ im lặng mỗi khi họ la mắng tôi, nhưng đến một ngày họ kêu tôi ra chửi chỉ vì tôi không vào phòng họ gom quần áo ra giặt, lần này họ chửi tui là mất dạy, vì cha tôi ở một nơi mẹ tôi ở một nơi nên cha mẹ tôi không biết cách dạy dỗ tôi nên tôi mới hư hỏng như vậy. Tôi đã không nhịn nổi nữa nên đã trả lời họ, và họ không nói lại tôi. Mâu thuẫn theo đó mà lớn dần. May mắn thay, ba tháng sau tôi được ra ở riêng, nhà là của gia đình chồng xây cất, những tưởng như vậy tôi sẽ nhẹ đi phần nào, ra riêng được vài hôm thì biết tôi có thai, vì sức khoẻ yếu, kèm thêm việc nặng ở nhà tôi phải làm (việc nặng chỉ là xách nước lau nhà thôi, vì ba chồng tôi đi kiểm tra vệ sinh nhà nên mỗi ngày tôi phải làm sạch sẽ), chỉ vậy thôi mà tôi bị động thai. Ba mẹ chồng tôi lại cấm không cho nói với ai nên mặc dù rất đau đớn tôi cũng không dám nói với mẹ đẻ của mình, tôi không biết phải làm gì ngoài uống mấy viên thuốc của bác sĩ tư. Một ngày sau đó tôi sảy thai, lúc đó là 2h sáng. Tôi đau quá nói với chồng nhưng anh ta cứ dửng dưng bảo là không có sao. Rồi mẹ tôi cũng biết, qua nhà xem tôi thế nào, lúc đó ba chồng tôi cũng ở đó và chửi xối xả vào tôi, không một câu hỏi thăm. Mẹ tôi đã khóc, tôi hận cha mẹ chồng đã làm mẹ tôi khóc nên một tháng sau đó tôi không về thăm ông bà mà chỉ có chồng tôi đi. Họ đã bảo chồng tôi về đánh tôi một trận, tôi đau và sợ nên chạy về nhà mẹ đẻ tôi, lúc đó là 3h sáng. Sau đó, ba mẹ chồng đã cấm không cho tôi về nhà nữa, chồng tôi thì được 2 lần nói chuyện với mẹ tôi, bên nhà chồng bảo mẹ tôi phải dẫn tôi xuống xin lỗi ông bà thì tôi mới được về. Tôi và mẹ tôi đã không làm, và tôi vẫn cứ ở nhà mẹ tôi. Anh đã gặp riêng tôi kể rằng anh rất đau khổ, một lần tôi mơ thấy đứa con bị sảy đó lạnh lẽo trong căn nhà, tôi thương nó nên đã dấu cha mẹ chồng ghé qua nhà thắp hương cho con, vậy là tôi đã dại khờ khi nghe những lời hối lỗi của anh để rồi tôi đã có thêm một baby, nhưng mà tôi đã mang tội rất lớn, một tội lỗi mà suốt cuộc đời này tôi không trả nổi. Anh đã nhận đứa con với gia đình tôi, nhưng ba mẹ anh đã không nhận, họ bảo tôi chỉ có làm đĩ chứ làm sao có con được, và họ tuyên bố sẽ cưới vợ khác cho con trai họ, họ nói nếu anh nhận con thì toàn bộ tài sản của anh sẽ trở thành số 0. Vì vậy anh đã bỏ đi, im lặng, không đoái hoài đến tôi và con nữa. Tôi hận, giận, thù nên đã bỏ đi đứa con vô tội đó khi mới được 3 tháng. Đau quá, tôi khóc, tôi đã chính thức li hôn, từ đó tôi và anh đã không còn liên lạc gì nữa.

Giờ tôi đã độc thân, nhiều lúc tôi nghĩ mình cũng nên quên đi quá khứ tìm một hạnh phúc khác cho mình, nhưng dường như cái tội lỗi đó của tôi đã trói chặt tôi, tôi cảm thấy mình không còn muốn tìm nữa một cái hạnh phúc thứ hai.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Hoang ngoc

    Xa hoi bay gio that nhieu chuyen dang so. Mong rang chi co the manh me de buoc qua,va song that tot… De gd ho phai hoi han,minh tin la tren doi nay có nhân qua?

Bình luận