Cái sự hạnh phúc của anh chưa được bao lâu khi đang ngồi đọc báo anh hốt hoảng nghe tiếng vợ hét ầm ĩ trong phòng. Chạy vội vào anh thấy vợ khóc thút thít, nịnh mãi vợ mới hờn dỗi: “Anh nhìn này, mặt em có vài nếp nhăn, lại còn mấy cái tóc bạc, tất cả tại anh, lấy anh nên em mới khổ, nhan sắc tiều tụy, thế này sao dám gặp ai”.
Tuổi đổi mươi, chị Uyên cũng xinh đẹp, trẻ trung lắm. Chỉ khổ nỗi chị đỏng đảnh nên nhiều anh chàng đến tìm hiểu dăm ba bữa lại bỏ đi. Chỉ có anh Tuyền là kiên trì nhất. Bất chấp chị hờn dỗi, trách móc sao anh cũng nhận, anh thấy chị có phần kênh kiệu nhưng bản chất tốt, nếu lấy về đào tạo dần chắc chắn chị sẽ thay đổi.
Nhưng anh đâu ngờ, bản tính tiểu thư của chị Uyên từ khi còn trẻ đến lúc lấy chồng vẫn “chứng nào tật đấy”. Ai đời, lúc mang bầu, phải kiêng này kiêng nọ nhưng chị nhất quyết vẫn phải sơn móng tay, nhuộm tóc, ăn mặc “thiếu vải” trầm trọng. Anh có góp ý thì chị ngoa nguýt, vừa thổi móng tay vừa nói: “Con ở trong bụng chứ có phải ở ngoài đâu mà sợ. Với lại, em không thích làm mẹ bầu xấu xí, lôi thôi. Dù mang bầu nhưng em vẫn phải đẹp”.
Cái lý lẽ phải đẹp và điệu của Uyên được áp dụng triệt để khi sinh con. Mẹ chồng ninh canh chân giò để có sữa, Uyên vừa ăn vài thìa vừa đưa đẩy: “Con không ăn nữa đâu, ăn để thành heo à? Con chỉ ăn những gì để giảm cân thôi. Mẹ nhìn đống mỡ ở bụng này, thế này thì sao dám ra ngoài”.
Dù mẹ chồng nói thế nào Uyên cũng nhất định không ăn, đến khi thằng bé thiếu sữa mẹ phải uống sữa ngoài, mẹ chồng tức giận bỏ về nhà không quên mắng Tuyền: “Hơn 30 tuổi đầu mà còn đỏng đảnh, đẹp với chả không đẹp, đẹp mà con nó đói nó khát thì đẹp làm gì. Mày xem thế nào mà dạy vợ cho cẩn thẩn”. Anh Tuyền chỉ biết ngao ngán thở dài.
Đứa lớn, đứa bé ra đời lần nào cũng thiếu sữa mẹ, chưa kể mọi việc từ giặt giũ cơm nước anh gần như làm hết vì “Em sợ hỏng móng tay” hay “Mùi thức ăn bám vào quần áo hôi lắm, em không chịu được”. Anh tặc lưỡi, thôi thì vợ đẹp cũng tốt, con uống sữa ngoài cũng được, miễn là gia đình vẫn hạnh phúc.
Nhưng, cái sự hạnh phúc của anh chưa được bao lâu khi đang ngồi đọc báo anh hốt hoảng nghe tiếng vợ hét ầm ĩ trong phòng. Chạy vội vào anh thấy vợ khóc thút thít, nịnh mãi vợ mới hờn dỗi: “Anh nhìn này, mặt em có vài nếp nhăn, lại còn mấy cái tóc bạc, tất cả tại anh, lấy anh nên em mới khổ, nhan sắc tiều tụy, thế này sao dám gặp ai”. Khách quan mà nói, nhìn vợ anh đã hai con nhưng vẫn đẹp lắm, hơn khối bà vợ sồ sề bên ngoài. Thôi thì vợ khóc, anh an ủi.
Nhưng vợ vẫn không vừa, em đẹp, em phải quyến rũ dù em đã hai mặt con và gần 2 thứ tóc trên đầu. Chuyện là, công ty tổ chức đi du lịch Nha Trang. Dĩ nhiên là vợ anh không bỏ lỡ cơ hội đi cùng. Vì là bên tổ chức, anh Tuyền phải đi sớm để sắp xếp, dặn vợ đúng 8 giờ sáng có mặt tại chỗ hẹn không mọi người đợi. Vậy mà, 10 giờ sáng vợ vẫn mất hút. Anh nóng cả ruột gan tưởng vợ bị làm sao, gọi hơn 20 cuộc điện thoại vợ vẫn không nghe.
Đang nóng lòng thì vợ xuất hiện khiến cả đoàn được phen “nhịn cười”. Vợ ăn mặc không khác gì một con tắc kè hoa, chưa kể cái dáng đi cũng lượn ngang, lượn dọc, đã thế lại không xin lỗi đoàn một câu, nhìn thấy anh Tuyền chạy đến nhõng nhẽo: “Sao anh không về đón em, làm em phải bắt taxi, mệt chết đi được” khiến anh chỉ biết “muối mặt” trước mọi người.
Lúc ngồi trên xe, anh thủ thỉ: “Em à, em hơn 40 rồi đó, mặc kín đáo chút sẽ tốt hơn”. Có vậy mà vợ làm ầm lên: “Là anh không muốn em đẹp, anh muốn em già, em xấu để con cặp bồ phải không?” khiến cả đoàn và anh Tuyền mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, còn vợ thì mặc kệ, bỏ lên hàng ghế khác ngồi.
Chưa kể, lúc tắm biển, có chị bạn nhờ Uyên trông giùm con nhỏ để chạy ra ngoài mua ít đồ. Khi về, cả đoàn tá hỏa tìm đứa nhỏ, hỏi Uyên thì cô ngơ ngác: “Em cũng không rõ nữa. Lúc đầu em còn thấy, sau em tắm nắng thì cũng không để ý”. Chị bạn hét lên: “Trời ơi, chị nhờ em trông giùm, sao em có thể bỏ mặc mà không nói với chị”.
Uyên thút thít quay sang chồng: “Đi biển thì ai chẳng phải tắm nắng cho đẹp, em tắm nắng thì có gì sai. Sao chị không nhờ người khác trông mà nhờ em”. Nói xong cô bỏ về khách sạn trước sự bức xúc của mọi người.
Cũng may sau đó mọi người tìm được đứa nhỏ, nhưng mặt anh Tuyền nóng hừng hực. Anh lao về phòng quát lớn: “Em bỏ ngay cái thói đỏng đảnh của mình đi. Ở nhà thì anh chịu được, chứ ra đường thì cũng phải ý tứ. Em xem, giờ mọi người sẽ nghĩ anh và em thế nào…”
Chưa nói dứt câu Uyên vừa dọn đồ, giọng đầy trách móc: “Em chẳng làm gì sai cả. Em cũng chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì. Đi chơi mà như đi làm ô sin. Em về! Anh và cả đoàn cứ thoải mái mà chơi”. Chẳng kịp để anh Tuyền níu kéo, Uyên đã lên taxi. Anh Tuyền chỉ biết ôm đầu bứt tai, đúng là chẳng có cái khổ nào như anh, lại phải tìm cách gỡ rối với mọi người.
Vợ ơi là vợ!