Tôi đã yêu anh bộ đội đến vậy, yêu đến cháy lòng, và vì vậy mơ ước của tôi sau này học xong ra trường có việc làm, có một gia đình hạnh phúc, được làm vợ anh bộ đội. Và rồi, tôi thấy mình thật hạnh phúc, thật hãnh diện vì những gì mình mơ ước đã trở thành sự thật.
Bố tôi luôn mong muốn tôi trở thành cô giáo. Nhiều khi thấy bố ngồi với mấy chú bạn của bố, Bố nói, tôi chỉ có một cô con gái, nên muốn sau này nó cũng là cô giáo như mấy chị nhà bác của cháu. Thật sự lúc đấy tôi không nghĩ mình cũng sẽ theo ngành sư phạm, vì lúc đấy cô Út tôi đang công tác trong trường Sỹ Quan Lục Quân II, nên tôi thích được như Cô. Tôi không theo ngành sư phạm như Bố mong đợi, tôi theo ngành tài chính kế toán. Cũng như mấy năm cấp II, tôi không quen chơi bời, cũng chẳng thích yêu đương, chỉ học và học, vậy nên khi học lên rồi tôi vẫn thế, bạn bè có kẻ đưa người đón, còn tôi vẫn thui thủi một mình, không phải vì không có anh nào tự nguyện đưa đón, cũng nhiều ” cây si” lắm, nhưng với tôi, đã học thì không yêu. Dù nói vậy nhưng trong lòng cũng có một chút xao động, và cũng lạ, dù bạn trai mến mình cũng nhiều , nhưng chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ quen và yêu họ, bởi trong gia đình mình, tôi quen với màu áo lính, và trong suy nghĩ của mình, tôi vẫn nghĩ sau này mình sẽ yêu một anh bộ đội.
Ba năm học cũng qua nhanh, tôi cũng có một công việc tốt, cũng lúc này, tuy xa nhà nhưng ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện thoại nhắc nhở “nhiệm vụ” lấy chồng. Lúc đấy tôi cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện có người yêu, khổ nổi, quen làm bạn với bốn bức tường, nên việc tôi đi giao lưu bên ngoài cũng thật hiếm hoi, tôi tặc lưỡi, cái duyên cái nợ rồi nó cũng tới thôi, tìm làm gì cho mệt, thế là ngoài giờ làm, tôi lại nằm đọc tiểu thuyết, tôi mê tiểu thuyết có thể nhịn ăn để nhấm nháp từng trang truyện, sẵn trong nhà Báo quân đội của ông Nội cũng xếp một tủ, có mới có cũ, tôi đọc và đọc, có cuốn tôi nhớ gần như hết truyện, và cái tên “mọt sách” từ đấy, lâu lâu không thấy tôi động tỉnh gì chuyện người yêu, mẹ tôi bắt đầu “khủng bố”, vì tôi đã bước qua tuổi hai mươi bốn, với các cụ ngoài quê, cái tuổi ấy được gọi là “bà cô” rồi, thế là ngày nào tôi cũng được nghe bài ca quen thuộc “khi nào mới chịu lấy chồng hả con, mẹ có một cô con gái thôi đấy, muốn làm bà cô à”, hết nhỏ nhẹ rồi chuyển sang nạt nộ giận hờn, tôi chỉ cười nói, khi nào duyên tới sẽ tới, mẹ không chịu còn mắng tôi rồi hờn rổi dỗi, vì tôi ở xa nhà, nên mẹ có la mắng cũng bình chân, nghe xong bỏ đấy, bởi tôi tin vào hai chữ “duyên phận”. Tôi học xong thì không ở cùng Ông Bà nội, tôi xin ra ngoài cùng bạn, thói quen của tôi cũng không có gì thay đổi, ngoài giờ làm không lang thang trên nhà sách thì lại làm bạn với bốn vách tường, mọi người hay trêu cứ như thế bao giờ mới có người yêu, thật sự tôi chẳng muốn quan tâm nhiều nữa.

Rồi tôi cũng có người yêu, anh là bộ đội, lớn hơn tôi năm tuổi, tôi và anh cũng chỉ là tình cờ, anh là thầy giáo dậy tiếng Khomer cho học viên Cam Phu Chia sang du học, anh không đẹp trai, không ga lăng, cũng chẳng phải người đàn ông tâm lý, anh hiền, khi mới gặp, tôi cũng không nghĩ mình sẽ có người yêu như anh, cái tôi kết ở anh ” anh là Bộ đội”, vì trong lòng tôi, bộ đội sống tình cảm, sống bằng tấm lòng.
Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ non nớt của đưa con gái mới lớn, tôi gọi anh là chú bộ đội, Tôi với anh lặng lẽ bên nhau, chỉ là nhưng buổi đi dạo, hay hai đứa đạp xe quanh mấy con phố cho tôi hít mùi hoa sữa thật đã xong rồi về, anh biết tôi thích mùi hoa sữa, nên con đường nào có hoa sữa anh sẽ chạy qua con đường đó, nhiều khi anh đạp xe mỏi chân, tôi bảo về nhưng anh còn nấn ná chở tôi chạy một vòng nữa, chúng tôi bên nhau là thế, không lang thang những quán cafe, chỉ là như thế thôi. anh lặng lẽ quan tâm đến tôi, nhưng chưa một lần anh nói yêu tôi, tôi cũng thấy mình xa lạ, xa lạ với anh ngay cả khi anh ở bên mình.
anh là người thực dụng, các ngày lễ, anh không tặng tôi hoa, hay các món quà lưu niệm, anh cũng chẳng hỏi tôi thích gì, anh tự mình đi mua, khi thì đôi giầy, lúc thì cái áo, tôi không phải người cầu kỳ nên những gì anh tặng, tôi đều thích và giữ gìn, nhiều khi đứa em nhà chú ra chơi với tôi, nó cứ nằng nằng xin những thứ mà anh tặng, tôi chỉ cười, nói nhưng thứ ấy chị không bao giờ cho ai được. Quen anh được mấy tháng cũng đến sinh nhật của anh, tôi cũng chẳng hỏi anh thích gì, tôi mua tặng “bộ đội” một cái áo, tôi tặng anh cũng chẳng nói câu nào, anh nhận gói quà từ tay tôi nhìn anh vui tôi cũng vui lắm. Tối đó tôi biết anh sinh hoạt nên sẽ không ra gặp tôi, ăn cơm xong tôi nằm đọc báo, tôi giật mình khi cửa mở, “bộ đội” mặc chiếc áo tôi mới tặng lúc chiều, tôi bật cười nói áo phải giặt cả mặc chứ, anh cười thật đáng yêu. Nhiều lúc tôi nghĩ sao anh cứ lặng im, tình cảm của anh đôi lúc tôi cũng chẳng định hình được là tình bạn hay tình yêu!
Tôi có việc phải về ngoài Bắc , bố mẹ muốn tôi chuyển công việc ra ngoài Bác cho gần nhà, có mình tôi là con gái nên bố mẹ cũng không muốn cho tôi đi xa, tôi không nói với anh sẽ về luôn, vì đây cũng là dịp tôi thử cảm của anh dành cho tôi. Tôi về nhà, ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho tôi mấy lần nói chuyện có khi cả tiếng đồng hồ, Bố mẹ tôi mừng hơn bắt được vàng khi biết tôi có người yêu là Bộ đội biên phòng, tôi khoe như thế chứ có biết người ta với mình thế nào chưa, bố mẹ lại phân vân chuyện tôi đi hay ở, rồi bố mẹ cũng cho tôi tự quyết định. Tôi nói anh là sẽ không vào nữa, mà ở lại Hà Nội đi làm, anh im lặng rồi tắt máy, từ chiều đó, anh gọi điện, không phải cho tôi mà là cho bố mẹ tôi, anh gọi bố gọi mẹ như người trong nhà, anh nói khéo với bố mẹ cho tôi vào, vì anh không biết tôi đang thử tình cảm của anh. Khi biết tôi sẽ quay vào, anh mừng nhiều lắm, suốt đêm trên ô tô anh gọi nói chuyện với tôi tới lúc tôi mệt quá ngủ thiếp đi mới thôi, anh nói vào tới anh sẽ ra đón. Tôi vào tới là giữa trưa, xe cũng tới gần nơi tôi ở nên tôi tự đi về.
Từ hôm tôi vào, thấy anh vui nhiều, nhưng vẫn như thế thôi, chỉ tôi và anh hiểu được chúng tôi dành tình cảm cho nhau, và nhưng người xung quanh hiểu được chúng tôi là một đôi, tất cả cứ lặng lẽ như vậy. Tết đến anh bảo tôi về ngoài Bắc ăn Tết, tôi em mới về, nên anh cứ về ăn Tết với gia đình, anh không chịu về khi tôi không về, anh nói xa nhau hai mươi ngày không được gặp nhau, anh sẽ nhớ lắm, rồi tôi đồng ý, thế là hai đứa cãi nhau về nhà ai trước và thời gian bao lâu ơ mỗi nhà, rốt cuộc anh cũng phải thua tôi. Anh không nói gì nhưng đây cũng là lần ra mắt hai gia đình, hai bên đều vui vẻ, những ngày nghỉ tết cũng qua, chúng tôi trở lại Vũng tàu, một tháng sau bố mẹ anh bảo hai đưa đã về, anh cũng lớn tuổi, tôi cũng đã ra trường hãy tính đến chuyện làm đám cưới. Bố anh nói anh cố tình để loa điện thoại lớn cho tôi nghe, anh nhìn tôi rồi cười, tối đó anh cũng chở tôi vòng quanh nhưng con đường hoa sữa, hai đứa về, anh nắm tay tôi, ấp úng mãi anh nói hãy làm vợ anh em nhé, tôi cũng chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi anh nói tôi vui không nói thành lời, chỉ biết ôm lấy anh thật chặt, anh hỏi tôi em có buồn khi thời gia qua anh luôn ở bên em, nhưng chưa một lần nói lời yêu em, tôi hát vu vơ bài hát “tình yêu không nói bằng lời”, anh và tôi cười thật hạnh phúc.
Rồi đám cưới của chúng tôi cũng tới, Bố mẹ hai bên và các anh chị đều bay vào dự, chúng tôi hạnh phúc cầm tay nhau, trong lòng thầm nói, từ giờ chúng tôi sẽ là của nhau, sẽ sống thật hạnh phúc. Là Bộ đôi, anh trực một tuần , làm hành chính một tuần, tuần trực anh ăn , ngủ tại đơn vị, tôi cứ thui thủi một mình, nhiều lúc chồng trực buồn cứ ôm gối khóc, anh gọi về hỏi em khóc à, tôi lại vờ đi là đang buồn ngủ, anh biết tôi buồn nên quan tâm lo lắng lắm, anh hay nói làm vợ bộ đội khổ lắm, tôi cười, vì muốn khổ nên mới lấy chồng Bộ đội. Giờ chúng tôi đã có bé trai gần bốn tuổi kháu khỉnh, tôi yêu Bộ đội của tôi lắm!
nguoi linh đã bình luận
Tôi cũng là bộ đội, chúc mừng các bạn!
Hanguyen đã bình luận
E cung la vo bo doi ne, co le chi em minh cung chung cam giac.
Cac chu ” bộ đội nhà ta” tuy kho khan the thoi chu yeu vo lam day…
vu duc hung đã bình luận
xin chan thanh cam on nhung nguoi phu nu ,da,va dang chuan bi lam vo nhung nguoi linh nhu chung toi.TOI CHI BIET NOI LA CHUNG TOI TUY VAT CHAT KHONG NHIEU,NHUNG TINH CAM THI .YEU AI YEU CHON MOT DOI.
hieu đã bình luận
that hp.toi rat yeu nganh quan doi va muon mot nua cua minh sau nay cung la mot chu bo doi