Những ngày tháng bảy: Chỉ có mưa và em… Hôm nay đã là ngày thứ 20 anh rời xa em!
Có lẽ anh – người con trai đến tận lúc này đây – em vẫn đặt niềm tin, hy vọng và tình cảm nơi anh nhiều lắm. Giá như em biết kiềm chế cảm xúc bản thân mình, giá như hôm đó em không quá giận để dễ dàng nói hai từ “chia tay” mà anh không bao giờ muốn nghe, giá như giờ đây anh cho em cơ hội để em sửa sai, dù chỉ một lần… Nhưng không, giá như vẫn chỉ là giá như mà thôi. Khoảng cách mà anh dành cho em giờ đây đã là quá lớn, mình đã xa nhau bởi sự im lặng đến tàn nhẫn ở nơi anh… Em càng níu tay anh, mỗi lúc anh càng đẩy em ra xa hơn!
Đã bao ngày rồi anh không nhắn tin, gọi điện thoại, quan tâm em mỗi ngày như lúc xưa nữa. Anh cứ im lặng mặc cho em sống trong những dằn vặt bản thân và nghi ngờ anh ra đi là vì người con gái khác để rồi em tự đau, tự khóc và tự an ủi mình… Em đã sai, đã hối hận rất nhiều, có lẽ vì quá yêu anh nên em mới hay giận và giận anh nhiều đến như vậy. Lúc trước mình nói rằng sau mỗi lần giận nhau mình lại càng cần nhau và yêu thương nhau nhiều hơn nhưng bây giờ khi anh ra đi em mới hiểu được mình đã làm cho anh mệt mỏi rất nhiều.

Em xin lỗi! Em không biết tại sao lúc đó lại mất kiểm soát, lại nói ra những lời làm anh tổn thương như vậy. Chỉ giận vì muốn được anh quan tâm, níu kéo chứ em không hề có ý gì khác vì bản thân em vẫn còn thương anh rất nhiều. Người con trai nào cũng có lòng tự trọng, chính em đã vô tình làm người em yêu tổn thương nhiều đến như vậy, em biết mình đã làm anh khóc rất nhiều. Em biết, anh vẫn còn tình cảm với em nhưng tại sao anh không tha thứ cho em dù chỉ một lần? Vì yêu anh, em tin chắc mình sẽ thay đổi vì anh nhưng cơ hội đó cho em mong manh quá… Từ ngày anh xa em, em nhắn tin anh cũng không trả lời, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, em đã tìm mọi cách để được gần anh, em biết anh là người sống nội tâm, luôn che dấu cảm xúc một mình, em đã lo cho anh nhiều lắm vì không muốn thấy anh cách đây của 4 năm về trước. Nhưng em cũng thấy chạnh lòng lại vì cảm thấy mình là người thừa từ khi anh nói cho em biết có sự tồn tại của người thứ 3 đó…
Ngày mà em nói câu “chia tay” , ngày làm tinh thần anh suy sụp cũng là ngày anh đã đi chơi cùng người con gái khác… Em biết được sự thật nhưng đến bây giờ vẫn cố níu kéo anh một mình trong sự tuyệt vọng. Anh tàn nhẫn nói ra lý do anh rời xa em vì đã thương người “con gái đó”. Em đã xin anh tha thứ để em một lần thay đổi bản thân mình, cầu mong anh quay về nhưng anh đã trả lời bằng câu nói làm tim em như thắt lại, ngừng đập, không tin người đứng trước mặt mình là anh nữa… “Anh đã hứa, đã thương người đó, anh sẽ không làm để người đó tổn thương, có lỗi với người đó”… Còn em thì sao anh? Anh đã thử đặt vị trí của mình biết cảm giác của em lúc đó như thế nào không? Lúc anh đi cùng người con gái khác có thấy có lỗi với em không? Đẩy em ra xa cuộc đời anh, 1 mình em chông chênh không điểm tựa có sợ em tổn thương nhiều lắm, anh có biết không???… Thực sự là em đau lắm! Có ai ngờ rằng người đến trước giờ lại trở thành người thứ 3 như em. Có lẽ em đã tin tưởng nơi anh quá nhiều để đến bây giờ em vẫn không tin đó là sự thật, rằng anh là người thay đổi nhanh đến như vậy. Chỉ vì quá giận em nên anh mới đối xử với em như vậy phải không anh???
Giờ đây em chỉ biết trách bản thân mình, em biết dù đã cố gắng nhiều như thế nào cũng không bao giờ quên mọi thứ về anh. Em nhớ lắm sự ấm áp và nhẹ nhàng khi kề bên anh, em đã bất chợt khóc thật nhiều khi đi qua những con đường vẫn còn hình bóng anh đâu đó mặc cho những ánh mắt nhìn xung quanh. Tình cảm của em dành cho anh vẫn nhiều lắm nên em không muốn mất anh vì lời nói vô tình không suy nghĩ của mình như thế này đâu. Em là người con gái vô tâm, nhiều lúc không để ý đến cảm xúc những người xung quanh, em thấy mình vô dụng lắm yêu anh nhiều như vậy mà không biết cách thể hiện tình cảm của mình dành cho anh. Em căm ghét chính bản thân mình. Giờ chỉ biết ngồi đây nhớ anh, nhắm mắt em nhớ anh, thức dậy em cũng nhớ anh, ngay cả khi ngồi gần anh… em cũng thấy nhớ rất nhiều. Em tự hỏi thử thách đặt ra cho 2 chúng ta quá lớn, anh không đủ cố gắng bước tiếp hay vì quyết tâm ra đi của anh quá lớn…
Chắc anh vẫn chưa quên chúng ta hứa sẽ cũng nhau leo hết ngọn núi này, nếu có khó khăn hay thử thách 2 đứa sẽ cùng nhau vượt qua, anh nói em không được buông tay anh… nhưng sao giờ đây người buông tay trước lại là… anh? Em tự hỏi trong tim anh còn vị trí nào cho em nữa không, tình yêu của anh chưa đủ lớn để có thể giữ em bên cạnh hay vì khi ở bên người con gái đó hanh phúc và bình yên hơn em??? Tại sao anh không chịu hiểu cho em thêm một chút nữa thôi anh, bản thân em cũng đau, cũng buồn nhiều lắm. Ai trong chúng ta cũng đôi lần mắc phải sai lầm vì không ai là hoàn thiện, quan trọng là người đó có được cơ hội sửa sai như thế nào. Giờ đây, lời xin lỗi của em cũng trở nên vô nghĩa phải không anh, người ta sẽ nhớ mãi lời nói làm cho người ta đau lòng hơn là lời xin lỗi chân thành từ người mình đã từng yêu? Nếu thực sự còn thương em, mong anh có thể gạt bỏ được một chút tự trọng, cái tôi trong lòng mình mà quay về bên em anh nhé!

Trong tình yêu cũng cần lòng vị tha, bao dung và thông cảm cho nhau, Nếu thực sự còn yêu em mong hãy cho em một cơ hội làm lại từ đầu vì tình yêu nào cũng không bằng phẳng, êm đềm. Vượt qua sóng gió, thử thách để ta tìm được tình yêu đích thực, biết gìn giữ và trân trọng nhau nhiều hơn.
Nhưng nếu sự tin tưởng em dành cho anh là mù quáng, tình cảm anh dành cho người con gái đó là có thật thì em không có quyền gì để trách móc gì anh đâu, em chỉ hận bản thân mình vì lời nói vô tình đã đẩy anh đến với người con gái khác, hận vì chính em đã không giữ được hạnh phúc cho riêng mình. Em đã đánh đổi cả tương lai, đã rất khó khăn như thế nào để mình đặt tình cảm lần nữa vào nơi anh, em không muốn mình cứ phải sống trong dằn vặt ôm 2 chữ “chia tay” đến suốt cuộc đời này đâu, hai chúng mình còn nợ nhau 1 cái đám cưới phải không anh (đến cái tuổi này người ta thường chững lại nghĩ và mơ về một mái ấm gia đình)? Bản thân em cũng từng vẽ lên cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc, nơi đó có anh, có em…. nhưng đó chỉ là em tự vẽ lên rồi tưởng tượng? Đừng vì lời nói gió bay mà để mất nhau mãi mãi nha anh.
Em không biết phải làm gì lúc này, chỉ biết từng ngày từng giờ hy vọng mong anh tha thứ. Em sẽ đợi. Hãy quay về và nắm chặt tay em đi đến cuối con đường anh nhé… Siêu nhân!
Tomorrow
meocon đã bình luận
Khi mất mới thấy hối tiếc một bài học lớn cho cuộc đời. Đừng dùng từ “chia tay” như một vũ khí mỗi khi giận giỗi ai cũng có sức chịu đựng giới hạn, Đừng cố níu kéo nữa bạn ơi hãy cố gắng vượt qua, suy xét lại mình bớt cái tôi của mình đi một chút đừng lúc nào cũng coi mình là số một được quyền bỏ người khác khi muốn rồi từ bạn cũng kiếm được hạnh phúc