Với nhiều bà vợ, khi biết tin chồng có bồ, sự hận thù và ước muốn trừng phạt lập tức hướng về phía cô bồ chứ không phải ông chồng phản bội. Các bà vợ sẽ lao đến gặp tình địch, hoặc xỉa xói, túm tóc, xé quần xé áo, hoặc nói năng nhẹ nhàng mà sắc cạnh, yêu cầu cô kia buông tha cho chồng mình, ngừng ngay cái trò cướp chồng, phá nát hạnh phúc gia đình người khác lại.
Thường thì Hùng chơi gái khá kín đáo, và xử lý mối quan hệ với các cô rất khéo léo. Bồ của anh thường xinh đẹp, chân dài, dễ dãi, thích tiền và sex hơn là các mối quan hệ lâu dài. Hầu hết các cô đều biết anh đã có vợ và không có ý định phá vỡ gia đình, nhưng sẵn sàng “chi đẹp” cho tình nhân chừng nào mà hai bên còn hài lòng về nhau. Sau một thời gian, sự hứng thú với cô bồ giảm dần rồi hết, hoặc Hùng tình cờ phải lòng một cô khác, anh thường thể hiện sự lạnh nhạt, hờ hững, rồi cho các cô chút tiền, hoặc tặng món quà kha khá rồi nói lời chia tay.
Ấy vậy mà cũng đã mấy lần, Hùng gặp “sự cố nghề nghiệp”. Cô bồ mà Hùng định “sa thải” không ngờ lại muốn bám lấy anh. Hùng hết nói ngọt đến nói xẵng, lại còn hứa cho một khoản tiền, nhưng chẳng ăn thua. Nhưng anh chán cô nàng đến tận cổ, nên quyết định lờ cô ta đi, không qua lại nữa. Cô bồ nã điện thoại liên tục, cả những giờ biết chắc Hùng đang ở nhà với vợ con. Rồi cô nàng tìm anh và tuyên bố, nếu anh cư xử bạc bẽo, cạn tàu ráo máng như vậy thì cô sẽ cho vợ anh biết chuyện, tan nát ra mới hả.
Hùng thấy nguy to. Vợ anh cũng đẹp có kém gì ai, lại còn ăn ở biết điều với gia đình chồng, sinh cho anh hai thằng cu thông minh đẹp trai y như bố, nên anh chẳng muốn có chuyện với vợ. Suy đi nghĩ lại, biết cô bồ điên lên sẽ làm thật, đằng nào chuyện cũng lộ chi bằng anh ra tay trước để chuyển bại thành thắng. Thế là mấy ngày liền, Hùng về sớm, xung phong đón con, nhặt rau, rửa bát giúp vợ, lại còn tặng hoa, tặng quà, đêm thì đấm bóp cho vợ và trổ hết tài nghệ trong chuyện chăn gối với một thái độ nịnh nọt vô cùng thành khẩn. Đúng như Hùng dự liệu, vợ anh sinh nghi.
“Anh làm gì tội lỗi với em nên đang ăn năn, bù đắp phải không?”, vợ Hùng trừng mắt hỏi. Thế là anh chồng cúi gằm mặt, ra vẻ mặc cảm, xấu hổ, hối hận khôn cùng, gãi đầu gãi tai mãi mới nói: “Em ơi, anh trót dại. Em tha cho anh. Lần ấy anh đi nhậu với cả lũ cùng công ty, cô ta đi với một thằng làm cùng anh. Hôm đấy anh say quá, mà cô ấy cứ cố gắng mời mọc, cô ấy bảo đưa anh về nhưng lại dìu anh lên taxi đến thẳng khách sạn. Anh không đỡ được”.
“Sau lần ấy, anh hối hận lắm, muốn quên hết mọi chuyện và chấm dứt với cô ta, nhưng cô ta cứ ép anh, bảo nếu không tiếp tục thì sẽ mách em. Em biết anh sợ mất em đến thế nào mà. Thế nên anh… Giờ cô ta cứ bám lấy anh, anh chạy cũng không được. Em xem, những cuộc điện thoại khuya khuya là cô ta đấy”.
Vợ Hùng đùng đùng nổi giận, không phải với chồng mà với “đứa con gái mặt dày” đã quyến rũ lại còn bám nhằng nhằng lấy chồng cô. Cô bèn hỏi địa chỉ, số điện thoại của cô bồ, rồi dẫn mấy đứa em đến đánh ghen ầm làng ầm xóm. Nàng bồ nhí “chạy mất dép”, từ đó hết dám làm phiền Hùng. Còn Hùng thì chỉ cần nịnh vợ ít lâu là đã được bỏ qua cho “phút yếu lòng của đàn ông“.
Sau lần đó, Hùng cẩn thận hơn trong các cuộc dan díu của mình, nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, anh không ngờ lại bị gái tìm cách trói một lần nữa. Lần này, trong tay cô bồ có một thứ vũ khí lợi hại, đó là cái thai. Hùng khuyên đứng khuyên ngồi là hãy bỏ cái thai đi, vì dù đẻ hay không, anh cũng không bỏ vợ cưới cô được.
Cô nàng bảo em chả cần anh bỏ vợ, em làm phòng nhì cho anh, đẻ con cho anh có sao. Hùng hoảng quá, vì anh biết nếu để lâu, việc phá thai sẽ càng khó khăn và rắc rối. Thế là anh lại áp dụng phương châm “tiên hạ thủ vi cường”, và tiếp tục mượn tay vợ.
Dĩ nhiên, Hùng vẫn nói rằng tại anh mềm lòng vì người phụ nữ kia xảo quyệt quá, tấn công anh dồn dập quá, chứ lòng anh chỉ yêu mỗi vợ thôi. “Giờ cô ta có thai, nhất định đòi đẻ để sau này chia thừa kế, nhưng tài sản của anh, của bố mẹ anh chỉ có thể để lại cho những đứa con do em đẻ ra chứ không để cho ai khác. Có điều, anh chẳng làm sao nói được cô ta”, Hùng nói với vợ.
Vợ Hùng lại kéo “đội quân” của mình đến gặp cô gái nọ, nào dọa đánh, dọa công bố chuyện này đến công ty, đến tận quê cô nàng, để hết đường lấy chồng hay chài đàn ông tử tế. “Em không muốn bỏ thai chứ gì? Ừ thì cứ để mà đẻ, rồi tự mà nuôi chứ chồng chị có cho kẹo cũng không dám nhận nuôi đâu. Chị sẽ thay anh ấy đóng cho em mỗi tháng 1 triệu đồng tiền cấp dưỡng đứa bé, cho đến khi nó 18 tuổi. Có điều, em nghĩ cho kỹ, chưa lấy chồng mà đèo bòng một đứa con là mệt lắm đấy, cái nhan sắc này cũng tàn lụi trong cô đơn thôi”, vợ Hùng ngọt nhạt.
Một anh chàng bặm trợn trong đội đánh ghen đế thêm: “Mà nếu em không phá thì cũng chẳng có gì đảm bảo là em không bị sẩy thai. Chỉ cần đi xe máy bị ngã một cú thôi mà”. Bị khủng bố, cô gái kia hết dám liều lĩnh, đành nhận một số tiền để phá thai và rút lui. Thế là Hùng thoát nạn. Vợ anh thì coi việc đuổi được tình địch, giành lại chồng đã là thành công lớn, nên sự trừng phạt cũng rất nhẹ nhàng.
Với nhiều bà vợ, khi biết tin chồng có bồ, sự hận thù và ước muốn trừng phạt lập tức hướng về phía cô bồ chứ không phải ông chồng phản bội. Các bà vợ sẽ lao đến gặp tình địch, hoặc xỉa xói, túm tóc, xé quần xé áo, hoặc nói năng nhẹ nhàng mà sắc cạnh, yêu cầu cô kia buông tha cho chồng mình, ngừng ngay cái trò cướp chồng, phá nát hạnh phúc gia đình người khác lại.
Họ nghĩ đơn giản, chỉ cần “con hồ ly tinh” kia rút lui là mái ấm lại vẹn nguyên, chồng họ lại là người đàn ông tuyệt vời, yêu thương vợ con hết mực. Chính vì thế mà những ông chồng như Hùng mới có thể lợi dụng vợ để “cắt đuôi” những cô bồ lì lợm, còn bản thân vẫn được vợ coi như của báu, vẫn tung tẩy trăng hoa, bởi trong mắt vợ, họ cũng chỉ là nạn nhân của những cô gái thiếu tự trọng thích làm kẻ thứ ba mà thôi.
Chị Thu Cúc, 31 tuổi, cũng từng là một người vợ như thế. Biết chồng có tình nhân, người mẹ hai con đau lòng đến ngất xỉu. Nhưng khi tỉnh lại, người chị muốn trừng trị là cô gái kia chứ không phải chồng mình.
“Tôi luôn nghĩ anh ấy là người tốt, trung thực, thủy chung, anh ấy yêu mấy mẹ con tôi nhất trên đời, nếu có sa ngã thì chắc chắn chỉ do bọn gái hư dụ dỗ, vì chúng nó thấy anh ấy có tiền. Dĩ nhiên tôi cũng trách, cũng giận anh, nhưng tôi nghĩ tội lỗi là ở đứa con gái kia cả”, chị Cúc tâm sự. Chị càng tin điều đó khi ông xã, trước việc bị bại lộ, đã nói rằng anh lỡ dại vì bị dụ dỗ, quyến rũ, mà đàn ông thì rất dễ yếu lòng.
Tình địch của chị Cúc đã bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, bị lăng nhục trước cả xóm trọ, đến mức phải lập tức dọn nhà đi chỗ khác và không dám đến giảng đường cả tháng trời. Nếu như không có lần thứ hai phát hiện chồng ngoại tình thì chắc chị không bao giờ nhìn lại chồng mình.
Chị Cúc kể: “Khi tôi giới thiệu là vợ anh ấy, cô ta sững sờ, bảo anh ấy có vợ rồi sao. Lúc đầu tôi nghĩ, lại là kiểu giả nai của bọn gái hư sành sỏi. Nhưng cô bé đó đã đưa ra tất cả bằng chứng, từ tin nhắn điện thoại đến email… Đúng là chồng tôi đã lừa dối cô ấy, thậm chí còn hứa sẽ cưới cô ta làm vợ, hiện chưa đưa về giới thiệu với bố mẹ là vì còn bận làm công tác tư tưởng cho các cụ trước đã, bởi các cụ không muốn chấp nhận con dâu nhà quê”.
Từ phát hiện đó, chị Cúc tìm hiểu lại về cô người tình cũ và nhận ra, cả cô gái ấy cũng là nạn nhân của chồng chị. Cúc tưởng các cô ấy là hồ ly tinh, nhưng hóa ra chồng chị mới là con quỷ chuyên dụ dỗ gái nhà lành. Lâu nay chị cứ đề cao cảnh giác, đi “truy sát” những kẻ thù phá hoại hạnh phúc gia đình mình ở tận đâu đâu, trong khi “giặc” ở ngay trong nhà, ngày ngày chị vẫn chăm sóc, ấp ôm mà không biết. Bản thân anh có thói trăng hoa, nên chị cứ đuổi cô bồ này thì rồi anh lại kiếm cô bồ khác, chị có hùng hổ xách roi xách gậy, túm váy đi đuổi cả đời cũng không hết.
Những bà vợ như chị Cúc, phải nhiều lần bị chồng lừa dối mới sực nhớ ra rằng, mình thật ngốc khi nghĩ chồng phản bội là vì bị người tình lôi kéo, dụ dỗ, chứ thực ra đàn ông có phải là đứa trẻ ngây thơ, ngu dại đâu mà ai muốn kéo đi đâu thì kéo, lôi đi đâu thì lôi.