Có lúc em rất muốn nói chuyện với chồng để anh hiểu em hơn, nhưng em sợ khơi lại chuyện cũ, em sợ sóng gió lại nổi lên. Giờ nhìn từ ngoài ai cũng thấy gia đình em hạnh phúc, không to tiếng cực cãi, vợ chồng chí thú làm ăn, nhưng tiếng nói chung và sự chia sẻ thì gần như không có. Em chỉ có thể vui và buồn theo tâm trạng của chồng em, khi nào anh ấy cười nói thì em góp vui, khi nào anh ấy im lặng thì cả nhà như đóng băng. Em muốn xin các anh chị lời khuyên, em thật tâm muốn vun đắp lại gia đình và sửa sai lỗi lầm của mình.
Xin chào các bạn đọc giả và ban biên tập hanhphucgiadinh.vn! Em đã kết hôn được 2 năm và có 1 bé trai. Thời gian tìm hiểu giữa em và chồng là 5 năm. Những ngày đầu của tình yêu luôn ngọt ngào và hạnh phúc, em được yêu thương và chăm sóc khi xa gia đình. Anh luôn che chở và quan tâm em, nhưng do công việc phải di chuyển nhiều nên những quan tâm và yêu thương đó ngày càng mờ nhạt. Em cũng đôi lần nhỏ to với anh để anh biết em cần sự yêu thương của anh như những ngày xưa, không biết anh do áp lực công việc hay em không còn là quan trọng nên những lời em nói cũng như gió thoảng qua. Đã có lúc em muốn buông xuôi, muốn mình tự do để nhận định lại tình yêu của mình, để biết xem anh có thật sự yêu thương em nữa hay không. Nhưng rồi anh và em cũng kết hôn sau bao năm hẹn hò. Sau khi kết hôn và có con thì thời gian anh giành cho gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay, thay vào đó là công việc và bè bạn.

Những lần thấy buồn, cần một người để chia sẻ thì em lên mạng xã hội và đã làm quen 1 người. Em thấy lại hình ảnh của anh (chồng của em ) qua người đó, từ những quan tâm nhỏ nhặt cho đến những chia sẻ chuyện gia đình và cả những lời khuyên. Em từ từ cảm mến và không biết từ lúc nào em đã quen với hình ảnh đó và vui buồn cùng người đó. Rồi những lần café trò chuyện, thời gian cho em và người đó hiểu nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn. Có lần em đã đi quá giới hạn cho phép cùng người đó. Và vì thường xuyên trao đổi qua mạng nên chuyện đó vô tình được chồng em phát hiện. Em không có gì để biện minh cho lỗi lầm của mình lúc đó, em cũng không thể lấy lý do là chồng em thế này thế kia mà em sai đường. Lúc này em mới nhận ra lỗi lầm và cầu mong chồng em tha thứ cho em được sửa sai và chăm sóc con. Thời gian cũng khoảng 1 tuần thì anh chấp nhận tha thứ cho em.
Chồng em không nhắc lại chuyện này lần nào, nhưng em cảm nhận được sự xa cách trong những cư xử của chồng (anh ít nói với em về chuyện của anh hơn, thời gian rảnh về nhà thì anh xem tivi hoặc lên mạng, hoặc làm việc). Dù rằng anh vẫn yêu thương con. Anh vẫn kiểm tra lại trang mạng xã hội đó, có thể anh vẫn đang dò xét em. Nhưng anh không hỏi hay tìm hiểu gì về những chuyện đã xảy ra.
Có lúc em rất muốn nói chuyện với chồng để anh hiểu em hơn, nhưng em sợ khơi lại chuyện cũ, em sợ sóng gió lại nổi lên. Giờ nhìn từ ngoài ai cũng thấy gia đình em hạnh phúc, không to tiếng cực cãi, vợ chồng chí thú làm ăn, nhưng tiếng nói chung và sự chia sẻ thì gần như không có. Em chỉ có thể vui và buồn theo tâm trạng của chồng em, khi nào anh ấy cười nói thì em góp vui, khi nào anh ấy im lặng thì cả nhà như đóng băng. Em muốn xin các anh chị lời khuyên, em thật tâm muốn vun đắp lại gia đình và sửa sai lỗi lầm của mình.
xuan lai đã bình luận
Bạn hãy sống hết lòng vì chồng con, đó là cách duy nhất để chuộc lỗi và xoa dịu nỗi đau của chồng bạn