Mình chưa hẳn đã là một người mẹ tốt, một người vợ chu đáo và một người con dâu ngoan và mình vẫn đang cố gắng. Mình đã 27tuổi nhưng có lẽ mình vẫn còn dại dột và trẻ con nhiều. Mình tự biết bản thân mình còn nhiều điều phải thay đổi, sửa chữa, phải khác đi nhưng đôi khi cái bản tính ngang ngược trẻ con lại lấn át hết mọi điều.
Xung đột cãi vã là điều tất nhiên hiện hữu của những đôi vợ chồng trẻ nhưng rồi họ lại tự làm hòa và 2 vợ chồng mình cũng chả phải điều ngoại lệ. Nếu còn yêu nhau ắt hẳn mỗi người sẽ đều biết mình nên làm gì. Vợ chồng mình cũng có cãi vã, cũng có quát tháo vì cái tính mải chơi của chồng mình (chồng mình kém mình 1 tuổi ) nếu bạn nào cũng có 1 mối tình chị em như vợ chồng mình thì các bạn sẽ hiểu được phần nào. Nhưng điều làm mình thất vọng và muốn nói đến ở đây không phải là chồng mình mà là mẹ chồng mình. Mình biết, trong mắt bà, mình chưa bao giờ hoàn hảo và chắc nếu để bà lựa chọn thì bà cũng chả chọn mình làm con dâu. Bà là một người khéo léo còn mình thì ngược lại. Bà cư xử với mọi người theo kiểu ‘dè chừng’ thì tính mình lại bộc trực có gì nói đấy.

Phải nói thật một điều, vợ chồng mình lấy nhau khá sớm do sự cố ngoài ý muốn mà cái thời bấy giờ, cách đây 4 năm thì có em bé trước là một điều gì đó rất to tát và không hay mà gia đình bên ngoại chồng mình thì còn là một gia đình gia giáo (xung quanh nhà chồng mình ở còn có nhà ông bà và bác cả). Bây giờ ngồi nghĩ lại cái khoảng thời gian ấy mà mình vẫn còn thấy khủng hoảng vô cùng, mình lúc ấy lạc lõng bơ vơ, cảm giác đi đến đâu cũng có người nói sau lưng (mẹ chồng mình lúc bây giờ đã từng đưa cho vợ chồng mình 1 triệu để hai đứa đưa nhau đi bỏ thai) và nhiều hơn một lần là những người trong nhà chồng mình đến khuyên mình và chồng mình bỏ em bé đi. Có lẽ càng bị cấm cản thì con người ta lại càng muốn vươn tới điều mà mình mong muốn chăng? Với số tiền kia, vợ chồng mình thêm tiền vào và đi mua một đôi nhẫn cưới và khoảng sau 3 tháng ‘tranh đấu’ không ngừng nghỉ thì một đám cưới cũng được diễn ra.
Gần 4 năm qua, cũng có lúc chả vừa lòng nhau, cũng có xích mích nhưng mình vẫn có thể bỏ qua vì bản thân mình nghĩ dĩ hòa vi quý, đến bố mẹ đẻ ra mình còn có những lúc không vừa ý nữa là mẹ chồng nhưng sự việc lần này thì khác, thật sự là mình đã bị sốc trước tin nhắn của mẹ chồng mình gửi cho chồng mình ngày hôm nay. 2 vợ chồng mình cãi nhau, lần này khá to chuyện, sẽ cũng qua đi như mọi lần nếu chị con nhà bác chồng mình có thể tế nhị là nói với mình mẹ chồng mình mà sang giữa nhà ông bà kể như một chiến tích của vợ chồng mình vậy. Chồng mình hôm qua lại còn đi uống rượu và ngủ luôn trên phòng bạn (mình cũng đã lên đấy, biết chồng mình trên đấy rồi mình mới đi về). Sáng nay, lúc đọc được tin nhắn trong đầu mình chỉ có một câu hỏi: Sao phải đối xử với con như thế, chả nhẽ con mẹ đẻ ra mới là con, còn con dâu mẹ thì chỉ là người ngoài? Tại sao và tại sao…? Trong khi 2 đứa đang cãi nhau như thế, là một người mẹ, đáng ra phải gọi con mình về chỉ bảo thì mẹ chồng mình lại có thể bảo chồng mình cứ ở trên ký túc không cần về, ở trên ấy để mình thấy chồng mình quan trọng như thế nào! Chả nhẽ đấy là cách mẹ chồng mình dùng để yêu con trai họ? Mình thật sự thất vọng, bây giờ mình nên làm gì? Giả vờ như chưa đọc được tin nhắn ấy hay nói rõ ra với mẹ chồng mình? Liệu bạn nào có thể cho mình biết?
meocon đã bình luận
Làm rõ ra để làm gì hả bạn chỉ làm cho cuộc sống thêm ngột ngạt thôi nếu như mình còn tiếp tục cuộc sống đó. Từ trước thì bà ấy cũng đã không ưa mình rồi mà nên chả có gì mà buồn cho nó mệt xác. Cứ coi như không biết bạn cứ để chồng bạn ở đó khi nào chán anh ta tự vác xác về. Cuộc sống là thế mẹ chồng nàng dâu chuyện muôn thủa ở Việt Nam mà cố lên mà vượt qua ai cũng phải trải qua cái thời kinh khủng này hết.