Em biết mình không có quyền đòi hỏi, không có quyền hờn giận anh, bởi cả em và anh, chúng ta đều là những người đến sau. Em không nên ích kỷ, trẻ con, cứ muốn giữ anh cho riêng mình.

Anh! Từ khi gặp anh, mọi thứ xung quanh em dường như bị đảo lộn hết cả. Cuộc sống với em trở nên có thêm ý nghĩa hơn trước đây. Em đã nói rằng trên đời này có hai loại đàn ông: một là người chồng tuyệt vời, hai là người tình tuyệt vời. Lúc em nói ra điều đó, mình vẫn chưa là gì của anh nhỉ? Vậy mà, bây giờ, khi đã là một phần của nhau, thì anh lại nói với em “kiếp này anh sẽ làm người chồng tốt”. Em biết mình không có quyền đòi hỏi, không có quyền hờn giận anh, bởi cả em và anh, chúng ta đều là những người đến sau. Em không nên ích kỷ, trẻ con, cứ muốn giữ anh cho riêng mình. Nhiều đêm thao thức, em thầm trách mình tại sao lại gặp anh, sao lại nhận lời hát song ca cùng anh, để giờ đây trái tim em loạn nhịp, run rẩy trước anh, xao động trước những cử chỉ quan tâm ân cần của anh. Em đã là một người phụ nữ có một bến bờ riêng, cũng như anh đang có rất nhiều người cần anh chăm sóc. Làm sao em dám níu kéo, làm sao em dám mơ một mái ấm gia đình bên anh? Em không muốn mình là kẻ tội đồ đâu anh ạ. Mặc dù nhiều khi muốn tung hê tất cả, muốn buông xuôi tất cả, muốn thả mình phiêu lưu theo anh trong những chân trời mới, nơi có sóng biển ru êm êm ngọt ngào và có anh… Nhưng em xin anh, chỉ mơ thôi nhé, bởi em không thể và cũng không dám vượt qua giới hạn vô hình mong manh ấy. Em ước giá được là chị ấy một ngày thôi, được làm vợ anh một ngày rồi xa nhau hết kiếp này em cũng chịu. Mình đã hẹn nhau kiếp sau gặp lại, anh nhỉ? Dù thế nào anh cũng sẽ đi tìm em. “Thơ tình của núi nhé” anh đã nói như thế và, anh à, em sẽ chờ anh trên đỉnh núi mờ sương ngọt ngào của kiếp sau. Em hứa đấy!
Gấu Trúc
quynh vy đã bình luận
Thôi, hãy cứ để đến kiếp sau đi, đừng làm người khác đau khổ nữa