Chúng tôi hứa với nhau sau 2 năm nữa sẽ đến công khai với nhau bởi khi ấy tôi mới thực sự lo xong công việc cho chồng tôi.
Tôi là người không may mắn từ nhỏ. Bởi từ khi sinh ra và lớn lên, tôi ở trong một gia đình không hạnh phúc, cãi vã xảy ra thường xuyên. Bởi vây, tôi trầm cảm, ít nói và rất ít bạn. Lớn lên tôi được một người cùng làng quan tâm để ý và chăm sóc. Anh hứa mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi được biết anh là người hiền lành và có tiếng là chăm chỉ, biết làm ăn. Tôi bỏ học trung cấp giữa chừng để cưới anh và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tôi sinh cho anh 2 thằng con trai kháu khỉnh. Chúng tôi rất hạnh phúc, biết trân trọng và cố gắng phấn đấu làm ăn bởi nhà anh thì nghèo còn tôi thì học hành dở dang. Ban đầu cuộc sống cũng khó khăn nhưng chúng tôi luôn hài lòng với những gì mình có.
Những tưởng cuộc sống êm đềm cứ vậy trôi qua, ai ngờ, chỉ được 8 năm thì anh bị tai nạn, ra đi mãi mãi bỏ lại 3 mẹ con tôi bơ vơ giữa cõi đời này khi tôi mới 28 tuổi. Tôi đau khổ tưởng mình không qua khỏi. Nhưng vì con và vì những người thân vẫn hàng ngày quan tâm đến tôi mà tôi sống và tồn tại được. Tôi dặn lòng là làm sao nuôi dạy con cho tốt. Đến khi con lớn rồi sẽ theo anh để được hạnh phúc.

Tôi lầm lũi làm việc cho quên đi ngày tháng. Những lúc không có ai tôi lại khóc một mình để mọi người không phải lo lắng mà thương hại tôi. Để không có thời gian rảnh tôi vào mạng online và chat để giết thời gian. Qua đó, tôi thấy những người bạn quen ảo hầu hết là người không tốt, tôi chán chẳng thèm nói chuyện với những người ấy và thanh lọc những người bạn cho mình. Nhưng liên lạc không được bao lâu thì tôi thấy họ cũng không khác những người kia là mấy tui sinh ra nản.
Tui lại vô đọc báo và vô tình tìm thấy mục hẹn hò, tò mò tôi cũng thử. Lập cho mình cái nick và được nhận tin nhắn từ những người bạn mới tui lại có thời gian để không phải nhàn rỗi. Và tôi lại bị sập bẫy do chính mình giăng ra và tự nhiên mua sự rắc rối vào mình.
Sau bao ngày chém gió nói hươu, nói vượn để không thấy thời gian nhàn rỗi. Ở đây tôi có thể nói thật hết với mọi người những suy nghĩ, những cảm xúc mà không thấy sấu hổ hay bị coi thường hoặc là sự thương hại mà hàng ngày tôi cảm nhận được. Tôi đã từ chối không biết bao người và nói rằng tôi không thể vì tôi không nghĩ đến hay tui vẫn yêu anh ấy lắm.
Rồi một ngày tui được nói chuyện với anh. Nghe anh kể chuyện của mình về gia đình và hoàn cảnh tui thấy thật vui mừng vì mình tìm thấy bạn thực sự. Qua nhiều lần nói chuyện hiểu nhau rồi anh nói yêu tôi, tôi cũng từ chối nhưng rồi lại không thể không nói chuỵện với anh như một thói quen được. Rồi tôi nhận lời yêu anh với bộn bề ưu tư, lo lắng.
Thực sự, tôi rất yêu anh và anh cũng rất yêu tôi. Ngoài online chúng tôi còn nhắn tin và gọi điện thoại, nói chuyện mãi mà không thấy chán và hầu hết mọi tâm trạng, mọi suy nghĩ đều được giãi bày, được chia sẻ, được giải phóng.
Vì từng trải qua sự thiếu thốn nên tôi rất trân trọng tình yêu này. Chúng tôi hứa với nhau sau 2 năm nữa sẽ đến công khai với nhau bởi khi ấy tôi mới thực sự lo xong công việc cho chồng tôi. Tôi và anh sẽ hạnh phúc những tháng ngày còn lại, anh cũng đồng ý. CHÚNG TÔI TRÂN TRỌNG TÌNH YÊU NÀY. Nhưng với tôi thì thật là xa vời. Tôi sống trong bộn bề lo lắng, nhất là với câu hỏi “có phải tôi là người không chung thủy không khi mà chồng mới mất được hơn 1 năm thì tôi đã vội tìm cho mình 1 tình yêu mới?”. Đã vậy nhà nội sống cũng tốt với mẹ con tôi, tôi làm gì còn mặt mũi nào nói ra… Chắc chắn mọi người sẽ không muốn tôi đi bước nữa. Vì mọi người sợ mất con lại mất cháu dù biết có lấy anh tôi vẫn sẽ sống tốt với nhà nội bây giờ. Thế mà tôi lại rất yêu anh. Anh ở tỉnh khác, khó khăn hơn tôi nhưng cũng có ăn, có học, là người chân thành, tình cảm, anh cũng rất thương tôi.
TÔI PHẢI LÀM SAO?
xuan lai đã bình luận
Chồng bạn mới ra đi, tình cảm vợ chồng vẫn còn vấn vương, bạn còn suy nghĩ nhiều đến tình cảm, trách nhiệm với gia đình chồng. Đó đều là những lẽ tự nhiên, đều rất tốt bạn ạ. Thế nhưng, cuộc sống luôn có quy luật của nó: tình yêu, niềm vui, nỗi buồn… rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian nếu không được ‘hâm’ lại. Tình yêu, tình nghĩa với người chồng và tất nhiên là với cả gia đình chồng bạn rồi cũng sẽ nguôi ngoai vì chồng bạn không còn nữa.
Tình yêu và tình dục cũng là một nhu cầu chính đáng của cuộc sống con người, nó làm cho đời sống tinh thần của mỗi chúng ta không bị trống trải. Khoảng thời gian 2 năm nữa cũng là hợp lý để cho bạn có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Có lẽ bạn không nên duy trì sự cô đơn của cuộc đời mình, bạn còn trẻ mà.