Trong một đời con người, một hành trình dài xa thẳm, con người kiếm tìm nhiều cái từ sức khoẻ, kiến thức, tình yêu, gia đình, bạn bè… và cuối cùng là niềm vui hạnh phúc để sống. Có lẽ tôi là 1 người mê muội, hay nói chính xác, là sự vô tâm và thiếu kiến thức giới tính trầm trọng.
Thuở 18 – 25 là lứa tuổi đẹp nhất của đời người, tôi cũng đã từng yêu và được yêu, nhưng sâu xa hơn tình yêu của thế hệ 7X như tôi còn trong sáng hơn thế hệ 8X, 9X bây giờ nhiều. Ngày đó, chỉ vì nhận định sai lầm về 1 thói quen khó bỏ “thủ dâm” mà bản thân tôi cho rằng điều đó là 1 chuyện bình thường của tâm sinh lý con người và tôi không dứt bỏ được vì nghĩ rằng điều này là bình thường với toàn bộ những thằng đàn ông trên trái đất này, nó cũng chẳng phải riêng mình. Ngay thuở 25, cũng chỉ vì tự ái, tôi đánh mất cô ấy và 1 tình yêu trong sáng, đẹp và bao dung kéo dài 7 năm chỉ vì cái tôi của thằng đàn ông quá lớn và chưa hoạch định 1 tương lai rõ ràng. Sau đó tôi cũng có 1 người rất yêu tôi và cuối cùng có thể tính ham vui và chẳng suy luận cho đường đời mình đi nên cuối cùng chúng tôi cũng chia tay nhau như chưa hề có gì xảy ra.
Đến năm 28, 1 người con gái đã đem cho tôi biết thế nào là sự cuồng nhiệt, là khát khao yêu và yêu hết mình thế nhưng cũng chỉ vì nhận thức cái vấn đề “thủ dâm” của tôi quá kéo dài mà không nhìn ra nên tôi tự mình lại để vuột mất cái gọi là hạnh phúc.
Giờ đây, khi tuổi đã 41 tôi quá hiểu 2 từ “thủ dâm” chẳng ảnh hưởng gì thì cũng là lúc tôi biết rằng dường như tôi đánh mất mình do cái tật cứ tưởng vô hại ấy lại ảnh hưởng ghê gớm đến cuộc đời mình.
Tôi cũng đang yêu và có lẽ sẽ cho 1 điểm dừng đời mình dù cũng chẳng biết nói sao, dù thế nào, khả năng sinh lý “yếu” hay “mạnh” đối với tôi không còn quan trọng nữa mà cái cần nhất là sự quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ nhau và cùng nhau đi suốt con đường đời còn lại. Liệu còn lối nào cho tôi nữa không?
Tôi đã viết dòng cảm nghĩ này với tâm trạng thực sự của tôi, tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nhưng đó là 1 sự lầm lẫn chết người trong cái gọi là nhận thức giới tính. Nhiều người biết chuyện hỏi tôi tại sao tôi không hiểu ra vấn đề, nhưng với tôi vẫn cho rằng điều đó là 1 chuyện bình thường và bản năng của con người.
Điều trị và để giữ lấy hạnh phúc cuối đời mình xem ra rất mong manh, tôi chẳng biết sao nữa…. Rất mong sự góp ý chân tình của tất cả và tôi không muốn mình chạy ra ngoài cái vòng xoay đời người ấy.
phuong đã bình luận
Anh nên đến gặp bác sĩ
loinaochota đã bình luận
Tôi đã tìm gặp khám chữa trị và trao đổi với BS Nguyễn Thành Như rất nhiều, có điều BS Như khẳng định chắc chắn rằng thủ dâm hoàn toàn vô hại và khuyên tôi cứ tiến đến hôn nhân, thực tế cuộc sống của tôi đã ổn định và chỉ băn khoăn góc “chết người” này mà thôi, tôi vẫn dùng thuốc điều trị đều đặn như lời khuyên của BS Như nhưng tôi không còn tin lắm vào bản năng của mình. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Hồng Anh đã bình luận
Cái gì cũng cần phải có thời gian và nỗ lực anh à. e mong là a sớm vượt qa.khi đã nhận ra mình đánh mất nhiều thứ thì chính là lúc nhận đc nh` thứ đấy a à.mong a bình an 🙂
loinaochota đã bình luận
Mình chân thành cảm ơn sự chia sẻ của bạn Hồng Anh, là thằng đàn ông nhưng mình quá thiếu kiến thức về giới tính, thời gian gần đây tâm trạng dằn vặt mình cũng vơi phần nào khi có 1 người bạn thân nhất cũng chính là mối tình đầu của mình hay trò chuyện và đi lang thang cùng nhau, dù cô ấy giờ cũng đã ly dị và có 1 đứa con gái, tụi mình rất hợp nhau như thưở nào có điều mình vẫn giấu cô ấy chuyện bản thân, mình cũng muốn 1 lần nữa đương đầu với đời mình nếu như cùng cô ấy đi suốt con đường còn lại, mình chưa dám tỏ bày tình cảm nhưng mình hiểu trong ánh mắt và cử chỉ mình biết cô ấy có lẽ còn thương mình, mình nặng lòng thật nhiều.