Xin chào chuyên mục Gia đình – Tình yêu của báo Hạnh phúc gia đình! Cảm ơn người đã sáng lập ra chuyên trang này, nó rất bổ ích, để cho mọi người có thể chia sẻ cùng nhau những khó khăn trắc trở trong gia đình và trong cuộc sống. Hôm nay Hữu Minh xin được viết thêm một bài với chủ đề ĐỔI THAY: lòng dạ đổi thay, con người đổi thay, xã hội đổi thay…
Trước hết mình xin chào Quangminh, Hung Nguyên và July Ngân. Mình xin giải thích riêng với bạn Quangminh là vì sao mình lại đặt tên gmail của mình là chieumuagiong, … Mấy ngày trước, ở nơi mình đang ở, lúc ấy vào khoảng 6h chiều, trời chuyển mưa đen kịt, giông gió mạnh như những trận cuồng phong, sấm chớp ầm ầm, ngồi trong nhà nhìn ra mưa mà lòng đầy u uất, bi thương. Nó làm mình nhớ lại thuở xưa khi còn là mục đồng, rồi thời gian qua đi, mình cũng khôn lớn trưởng thành và lập gia đình. Những thành tựu về kinh tế thì mình đạt được khá lớn, nhưng giờ đây, mình đã mất tất cả, những gì đã diễn ra trong cuộc đời của mình giống như là giấc mộng vậy, vì vậy mà mình mới đặt tên cho gmail của mình là chieumuagiong… và đem chuyện đời của mình chuyển thành thơ viết lên đây. Mình mong rằng khi mọi người đọc qua bài viết của mình, thì những người đang là vợ, là chồng sẽ biết thương yêu và trân trong một nửa của mình hơn.
Xin trở lại chủ đề, trong bài viết Tâm sự về hôn nhân nghiệt ngã, thế thái nhân tình, có mấy câu thơ nói về tuổi nhỏ đi chăn trâu, chắc các bạn còn nhớ, lúc đó là măn 1975, mình được 10 tuổi, đi chăn trâu một năm được chủ trả công cho 12 dạ lúa quy ra thành tiền rồi mình đem về đưa cho má, mình chăn trâu được 4 năm, từ tỉnh Bến Tre qua tới tỉnh Trà Vinh.
Vì mình có tư chất khác người nên mình cũng có những khéo léo khác người, thuở ấy mình có thể đứng trên lưng trâu và giục cho no phi nước đại đến khi nào trâu mệt thì dừng lại, mà mình vẫn bình thản như đứng trên mặt đất, vì vậy mà bon trẻ cùng chăn trâu luôn coi mình là thủ lĩnh của nhóm, có một lần nhờ mưu trí mà nhóm của mình tránh được một trận đánh nhau không cân sức với nhóm chăn trâu xóm khác. Vì nhóm của mình có 5 đứa, còn nhóm kia thì đông gần gấp đôi, nhóm của mình đang nướng củ khoai mỳ ăn chơi, thì nhóm kia nó kéo qua để đánh nhau, mấy đứa trong nhóm của mình thấy bên kia tụi nó đông quá nên hốt hoảng nói “chạy thôi tụi mày, nó đông quá!”. Mình vội nói khoan đã, tụi mày mỗi đứa lượm củ khoai mỳ lận vào lưng quần nhanh lên, bon trẻ thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời mình, xong xuôi mình cung cầm một củ khoai mỳ thật dài lận vào lưng quần rồi hét to “tiến…lênnnn…!”. Bọn trẻ khựng lại không dám tiến lên, mình liền xung phong tiến lên trước, bọn trẻ thấy vậy yên tâm vội chạy theo mình, kết quả như thế nào thì chắc các bạn cũng đã phần nào đoán được rồi phải không? Đúng vậy… trẻ con mà, tự nhiên sao tụi kia có mấy đứa mà nó dám tràn qua trước, lại còn lận cái gì xệ xệ ở lưng quần nữa, thôi bỏ chạy cho chắc ăn, một đứa chạy thì tự nhiên số còn lại cũng chạy theo. Đuổi được nhóm chăn trâu xóm khác đến gây sự để giành đồng cỏ, tụi này trở lại tiếp tục nương khoai ăn mà không sao kìm được một trận cười nghiêng ngả…
Tuy rằng lúc đó mình còn nhỏ, nhưng mình vẫn cảm nhận được cuộc sống của các anh chị 18, 19 tuổi, hồi đó, gái trai miền Tây họ dẻ thương lắm, sự hồn nhiên và chân chất, già trẻ gái trai ai cũng vậy. Mới đó mà đã hơn 30 năm rồi, cuộc đời của mình sau hai lần đò ngang lỡ chuyến, bây giờ chẳng còn vướng bận gì cả, nên mình đi lang thang tìm về chốn cũ ngày xưa, thăm lại những gia đình thuở xưa mà mình đã từng nương náu, nhưng hỡi ôi! Tất cả đã đổi thay, cây đa ngày xưa mà đám trẻ chăn trâu chúng tôi thường leo trèo lên đó chơi đùa vào mỗi buổi trưa, tán lá xanh rậm rạp che mát gần hết khuôn viên mái đình, cảnh vật kỷ niệm xưa còn đó, nhưng tâm hồn người miền Tây thuở xưa không còn nữa, con sông quê ngày xưa hiền hòa trong xanh là thế, mà giờ đây trở nên đục ngầu, cuồn cuộn chảy, chiếc cầu tre chênh vênh ngày xưa, giờ được thay bằng cây cầu bê tông cốt thép, nét đẹp mộc mạc của những cô thôn nữ miền Tây ngày xưa, giờ đã được thay thế bằng son phấn và ánh đèn màu về đêm…

Trên đường trở về Sài Gòn, khi đi ngang qua cầu Rạch Miễu, mình đã dừng lại trên cầu, mắt hướng về phía miền Tây xa xa , lòng bồi hồi trước những sự đổi thay, nên làm bài thơ sau đây:
Trong ký ức tuổi thơ, còn đọng lại
Những cánh đồng, bát ngát của miền Tây
Tuy không phải, sinh ra ở chốn này
Nhưng nhớ mãi, người miền Tây thuở ấy
Họ chân chất, hiền hòa và mộc mạc
Vui ruộng đồng, câu hát điệu hò khoan
Ánh chiều buôn, khói bếp lũy tre làng
Nghe xa vẳng, tiếng ai đàn vọng cổ
Nhớ ngày xưa , gái trai làng thiệt ngộ
Đẹp dịu dàng, trong chiếc áo bà ba
Vành nón nghiêng, che bóng nắng chiều tà
Đôi môi đỏ, má hồng không trang điểm
Nhưng giờ đây, đã trở thành hoài niệm
Chất thật thà, là ký ức mà thôi
Thưa các bạn! Mình muốn viết thật nhiều bài, mong là sẽ hữu ích và làm thức tỉnh nhiều người, hãy biết quý trọng hạnh phúc gia đình mà mình đang có, đừng để đổ vỡ hôn nhân, xin đừng để con cái của mình, thiếu cha hoặc mẹ. Mình muốn viết nhiều bài nũa lắm, nhưng không biết mai này sẽ ra sao, mình còn có điều kiện để viết bài nữa hay không. Mình tìm việc làm ở Sài Gòn này hơn nửa tháng nay mà chưa có, nhà cửa thì không, tài sản chỉ là chiếc xe gắn máy và một chồng sách, chưa biết mai này sẽ trôi dạt về đâu, nên mình có đôi lời muốn nhắn gởi lại tất cả các anh chị và các bạn, rằng sống trên đời này còn có nhiều thứ đáng quý hơn đồng tiền. Đó là tâm hồn, là gia đình, là chồng, là vợ, là các con, là cha mẹ… đừng đặt nặng hai chữ làm giàu lên trên hết. Vì nếu nghĩ vậy, thì ta sẽ bị đồng tiền xô đẩy ta lao vao vòng xoáy tốc độ, và mưa sinh nghiệt ngã, và khi đó ta sẽ bị đánh mất tâm hồn, nên sẽ không còn nhận ra được , phía sau mình, là vợ, là chồng, là con cái, cha mẹ…
Hãy để nhịp sống chậm lại…
Đời người như giấc mộng
Thời gian trôi vô tình
Giật mình sờ lên tóc
Đã điểm màu pha sương
Các bạn nhớ câu này!
Đừng để sa chân, thành lỡ bước
Quay đầu lại, đã là trăm năm
Hãy dành thời gian để quan tâm cha mẹ mình nhiều hơn, vì cha mẹ ta đã già, không biết ta còn được nhìn thấy mẹ cha ta qua mấy mùa mai nở, hãy dành thời gian quan tâm đến vợ/chồng nhiều hơn. Hãy lắng nghe và cảm nhận tình yêu thương chồng vợ nhiều hơn, quan tâm chăm sóc cho nhau nhiều hơn, thì ta sẻ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, hạnh phúc thật ngọt ngào. Hãy dành thời gian cho con cái nhiều hơn, dạy con đạo lý làm người, dạy con biết trọng nhân nghĩa, đạo đức,…
Mình không phải là thi nhân, càng không phải là văn nhân gì cả, mình chỉ là đứa bé bị bỏ rơi, khi lớn lên thì nhờ vào nỗ lực của bản thân mà thành công trong sự nghiệp, nhưng lại thất bại trong hôn nhân, thất bại liên tiếp thất bại, có lẽ chính vì vậy, mà mình ngộ ra được nhiều điều quý giá trong trong kiếp làm người, nếu có gì sai sót, thì cũng mong anh chị em và các bạn bỏ qua cho mình nhé….
Hữu Minh xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn hạnh phúc, và tìm được niềm vui trong cuộc sống… Thân ái!
phuong đã bình luận
Cuộc sống là sự vận động, biến đổi và phát triển không ngừng mà