Nhưng nói gì thì nói, suốt ngày đối mặt với cô vợ lười của mình, anh cũng thèm cảm giác được Linh quan tâm chiều chuộng; thèm nhìn thấy cảnh Linh chăm chỉ hơn, đảm đang hơn, bớt ỷ lại vào chồng hơn…
Tán mãi cô gái bé bỏng, xinh đẹp, nhẹ nhàng mới đổ, vì thế Truyền ý thức cao phải hết lòng bao bọc, chiều chuộng người yêu.
Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, ngay từ bé cô đã được cha mẹ nuông chiều hết mực. Việc duy nhất Linh cần làm chỉ là ăn và học. Vì thế đến 25, 26 tuổi, Linh vẫn nhí nhảnh như trẻ con, chẳng lo chẳng nghĩ gì.
Linh bé nhỏ, thanh mảnh, làm gì cũng chậm chạp lề mề, nhỏ nhẹ, thướt tha từ phong cách đến hành động. Ban đầu Truyền lấy làm thích thú lắm vì nghĩ: “Đúng là tiểu thư”. Thế nhưng khi “rước” tiểu thư về làm vợ, Truyền mới vỡ lẽ.
Khi đưa Linh về ra mắt, bố mẹ Truyền đã lấy làm lo ngại khi thấy con dâu tương lai suốt ngày vắt chân ngồi xem Disney Channel, trong khi con mình thì lúi húi dưới bếp nấu cơm rửa bát. Mẹ Truyền còn sững sờ hơn khi thấy Linh ngồi sẵn chờ người yêu đưa đũa tận tay cho mới ăn.
Bố mẹ anh không phản đối nhưng cũng không bằng lòng. Họ nhắn nhủ: “Con xem thế nào chứ lấy vợ lười như Linh khéo phải mang bầu hộ đấy!”. Nhưng Truyền vẫn dõng dạc tuyên bố: “Mẹ ơi, con gái Hà Nội nó phải thế, phải nhỏ nhẹ, nữ tính thế. Cô ấy bé nhỏ chứ có như con trâu mộng – em gái con đâu”.
Rồi khi hai người nên vợ nên chồng. Trước lúc đi tuần trăng mật, trong khi anh chuẩn bị lỉnh kỉnh các thứ từ kem đánh răng, lăn nách tới băng vệ sinh cho vợ thì cô nàng vẫn nằm ườn ra ngồi lướt web.
Lúc Linh khỏe mạnh thì mọi việc trong nhà đã đến tay Truyền chứ đừng nói đến khi Linh ốm. Thi thoảng Linh hắt hơi sổ mũi là Truyền lại luống cuống bỏ công bỏ việc đi mua thuốc cảm cúm, giảm đau cho vợ. Thậm chí có hôm anh còn lặn lội 20 cây số đến công ty đưa vợ đi tẩm bổ để nhanh khỏe.
Từ ngày lấy vợ, mà chính xác từ ngày yêu Linh, Truyền bỏ bê mọi mối quan hệ khác. Trước cứ 1 tuần, anh em đồng nghiệp lại rủ rê nhau đi làm vài chầu bia trước khi về. Nhưng giờ rủ thế nào, lôi kéo ra sao Truyền vẫn một mực: “Em xin phép, em phải về với Linh”.
Bạn bè anh bảo: “Sao mày phải khổ thế?” thì anh lại cười bảo: “Khổ đâu mà khổ, người ta chiều người yêu, chiều vợ người ta kia mà”.
Sau khi cưới, mọi việc trong nhà đều được Truyền một tay lo liệu đâu vào đấy. Anh làm tất cả việc nhà từ nấu cơm, giặt giũ, đi chợ, quét nhà… để cô vợ yếu đuối nghỉ ngơi.
Có hôm Truyền về muộn, anh gọi điện nhờ vợ nhặt giùm rau, y như rằng cô vợ lười õng ẹo: “Thà ở với bố mẹ còn hơn, lấy chồng mệt quá cơ”. Thương vợ, Truyền lại lo lắng: “Thôi thôi, em nghỉ ngơi để anh làm cho”.
Chỉ sau 2 tháng sống ở đây, anh đã nổi tiếng cả khu phố vì sự chiều vợ và tính đảm đang của mình. Mọi người ai cũng thấy anh sáng sáng đều đặn dắt xe đi chợ mua đồ ăn sáng cho vợ. Dù bận rộn công việc tới đâu, hay ai có trêu anh là “chồng mặc váy” anh cũng không nề hà mà vẫn tuân thủ nguyên tắc “nhất vợ, nhì trời” của mình.
Việc mà anh thấy khó khăn nhất đó là gọi vợ dậy: “Sáng nào cũng thế, để gọi cô ấy dậy mình phải hứa hẹn, kỳ kéo chán chê”. Từ khi lấy vợ, không hôm nào là anh không đi làm muộn. Bị phê bình nhiều, anh đã cố gắng dậy sớm hơn nhưng mỗi lần giục vợ dậy sớm, ăn nhanh, Linh lại hậm hực: “Thôi em chẳng ăn nữa vậy, ăn nhanh nghẹn thì sao?”.
Thấy vợ buồn rũ rượi, lại có lý, Truyền quay sang vỗ về an ủi vợ. Công ty Linh cách công ty Truyền những 20 cây số, dù xa xôi nhưng lo vợ đi lại một mình không yên tâm, sáng nào anh cũng chợ búa cơm nước xong lại đưa vợ đi làm rồi mới hì hục quay về công ty làm việc.
Một hôm, Truyền mệt, sốt đùng đùng, nhưng thấy vợ ngồi trong nhà tắm nhặt từng cái khăn cái áo lên than thở: “Hôm nay em đánh máy tính suốt, ngón tay mỏi nhừ anh ạ”, Truyền lại vội vàng dậy đỡ vợ ra giường nghỉ ngơi.
Anh còn không quên dỗ dành: “Thôi mèo con để đó cho anh, mai anh dậy anh làm ù một tí là xong”. Mệt thế nhưng nếu không nhờ, Linh cũng cho Truyền nhịn đói luôn. Món ăn mà Linh thường chiêu đãi lúc chồng mệt, chồng bận là… mỳ úp, phở mua sẵn, cơm với thịt luộc, trứng rán.
Trong những ngày ốm, Truyền mới để ý thấy vợ mình lười như thế nào. Không những lười cô ấy còn rất đoảng. Nhà cửa bề bộn, quần áo chất đống, bếp ngổn ngang rác, chồng thì nằm chỏng chơ trên giường trong khi vợ ngây thơ chụp ảnh đống bát đũa cáu bẩn vài ngày không rửa rồi cập nhật trạng thái Facebook: “Ô sin ốm”.
Nhiều khi muốn mắng vợ lắm nhưng quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác, bộ dạng liễu yếu đào tơ rồi ánh mắt hấp háy của vợ, Truyền lại nín thinh. Khí phách đấng nam nhi bỗng dưng lại ngùn ngụt bốc trở lại trong Truyền: “Vợ mình, mình phải chiều chứ”.
Nhưng nói gì thì nói, suốt ngày đối mặt với cô vợ lười của mình, anh cũng thèm cảm giác được Linh quan tâm chiều chuộng; thèm nhìn thấy cảnh Linh chăm chỉ hơn, đảm đang hơn, bớt ỷ lại vào chồng hơn… Nhìn những người vợ khác đảm đang, tháo vát, đôi khi anh cũng thèm một bữa ăn do chính tay Linh chế biến, thèm một người vợ biết rửa bát mà không làm vỡ cái nào, biết giặt quần áo chứ không phải thật lực vứt quần áo vào máy để rồi máy chẳng thể chạy được…
tin lầm anh đã bình luận
khổ thế anh ,đẹp làm gì ,đúng là cố đấm ăn xôi .phải tôi tôi bỏ từ lâu
Hien đã bình luận
De xem chiu dung duoc bao lau. Co con vao nua ma van luoi the thi het phim.