Gia Đình - Tình Yêu

Anh đã mãi mãi rời xa tôi

Nghe tin đó, trái tim tôi tan nát, phải chăng tôi quá vô tình với anh, với tình yêu của anh để đến khi tôi cảm nhận được điều thiêng liêng ấy thì anh đã mãi mãi rời xa tôi. Tôi đau đớn cất nên lời “Em yêu anh, linh hồn anh nơi chín suối hãy tha thứ cho em”.

Anh đã mãi mãi rời xa tôi 1

Em yêu anh, linh hồn anh nơi chín suối hãy tha thứ cho em!

Tôi và anh quen nhau do tình cờ có một người bạn cùng lớp giới thiệu. Qua những lần tiếp xúc với anh tôi thấy anh là một người trầm tính, sống nội tâm, am hiểu cuộc sống và anh hơn tôi 13 tuổi. Vì vậy tôi rất thích phong thái con người anh. Mỗi lần đi chơi cùng bạn và anh, tôi rất vô tư chẳng để ý gì đến cử chỉ của anh dành cho tôi. Cho đến một lần đi chơi về, bạn tôi nói anh có cảm tình với tôi, tôi chỉ nói “sao cậu vớ vẩn vậy”. Bạn tôi nói “thật đấy”, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Thế rồi những lần gặp gỡ sau tôi thấy anh hay quan tâm đến tôi hơn, ánh mắt của anh nhìn tôi có gì đó nồng nàn say đắm, lời lẽ anh nói với tôi cứ như là tôi và anh đã yêu nhau từ lâu nhưng tôi thật vô tình vì thú thực lúc ấy trái tim tôi chẳng có nổi một chút rung động dành cho anh. Cho đến một buổi tối, sau khi đi chơi về, bạn tôi có đưa cho tôi một bức thư của anh ấy gửi cho tôi. Mở thư ra đọc lời đầu tiên của bức thư là lời tỏ tình anh nói yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên mà anh không giám nói. Tôi hơi ngỡ ngàng bởi tôi nghĩ anh là một người có công việc ổn định và thành đạt mà bao nhiêu người mơ ước được như anh thì làm sao anh yêu thật lòng một cô gái chân phương như tôi. Những lần sau đó gặp anh tôi vẫn tỏ thái độ như mọi lần, có lẽ đến lúc này, anh không kiềm chế được tình cảm của anh dành cho tôi. Anh đã nắm chặt tay tôi và nói “anh yêu em vô cùng, em có biết không, sao em vô tình với tình yêu của anh vậy, em hãy là vợ anh nhé, em có chấp nhận lời khẩn cầu này không?”. Lúc đó thật lòng tôi cũng bối rối vì lần đầu tiên trong đời người con gái tôi được một người nam giới tỏ tình và yêu mãnh liệt như thế. Tôi e thẹn và không trả lời anh, anh bảo sẽ chờ đợi câu trả lời của tôi dù phải chờ đợi suốt cả cuộc đời này. Tôi không thể yêu anh ngay được, tôi cần thời gian để tìm hiểu anh và gia đình của anh.

Một lần anh mời tôi và bạn của tôi đến cơ quan anh chơi, chẳng hiểu anh có nói gì với những người bạn của anh không mà mọi người ai cũng đến mà có lẽ đến để nhìn mặt tôi. Tôi cũng chẳng thắc mắc với anh chuyện đó. Thời gian qua đi tôi cũng có một chút cảm tình với anh nhưng tôi lại sợ anh không thật lòng yêu tôi và chắc gì anh đã làm được những gì anh đã nói, nên tôi quyết định rời xa anh không gặp anh nữa. Cũng thời gian ấy anh không đến chơi với bạn tôi nữa, tôi tưởng anh cũng thôi luôn nhưng một hôm một người bạn của anh đến tìm tôi nói rằng anh ốm rất nặng mà chẳng biết bệnh gì anh chỉ mong gặp tôi, nhưng tôi không thể đến. Tôi ra trường nhận công tác chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến anh, tôi quyết định viết thư cho anh và chấp nhận lời khẩn cầu của anh ngày nào. Nhưng sự đời lại trớ trêu một lần anh đi công tác ở Hà Nội khi vừa về đến cơ quan được một ngày anh bị bạo bệnh và đột ngột qua đời. Bạn tôi nhắn tin về trong khi tôi đanh chuẩn bị ra bưu điện gửi thư cho anh. Nghe tin đó, trái tim tôi tan nát, phải chăng tôi quá vô tình với anh, với tình yêu của anh để đến khi tôi cảm nhận được điều thiêng liêng ấy thì anh đã mãi mãi rời xa tôi. Tôi đau đớn cất nên lời “Em yêu anh, linh hồn anh nơi chín suối hãy tha thứ cho em!”.

Hạ xưa

Bình luận bằng Facebook

Bình luận