Tôi sinh ra từ làng quê nghèo, quanh năm với ruộng đồng, không nghề phụ nên cuộc sống thật vất vả. Ai ai cũng đều cố gắng để thoát khỏi đồng ruộng, tôi cũng là một trong số đó. Thế nhưng không phải ai cũng gặp may mắn.
Tôi thi trượt đại học, chỉ đỗ vào trường cao đẳng. Nhưng sau đó, suy đi tính lại tôi lại không học trường cao đẳng đó, mà chọn cho mình một ngành nghề khác. Tôi nộp hồ sơ vào một trường cao đẳng, đương nhiên là chỉ học hệ trung cấp thôi.
Một đứa nhà quê, lần đầu tiên xa nhà, đi ở trọ, ban đầu cũng có nhiều khó khăn, nhưng sau cũng thích ứng dần. Tôi gặp anh ở đó. Ban đầu, tôi và anh còn không nói chuyện với nhau, vì lúc đó anh còn đang say xưa với cô gái khác, xung quanh anh, anh không để ý đến ai nữa. Giá như cứ thế trôi qua, có lẽ những giọt nước mắt không rơi như thế này.
Rồi chuyện tình cảm của anh gặp vấn đề, không hiểu vì lý do gì, anh lại nói yêu tôi. Phải chăng lúc đó vì anh buồn quá, chỉ muốn lấp chỗ trống trong lòng anh? Tôi không xinh đẹp, cũng không giỏi giang, mà lại quê mùa nữa chứ. Ban đầu tôi không dám nhận lời, vì cũng còn băn khoăn. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hay đó là định mệnh, tôi đã yêu anh tự lúc nào không hay? Gia đình bạn bè khuyên ngăn mà tôi cứ….. Bởi vì mọi người cho rằng anh là người đào hoa sẽ làm tôi khổ.
Ngày anh ngỏ lời nói yêu tôi, tôi đã khóc rất nhiều vì anh làm tôi sợ, hay đó là điểm báo cho mối tình của chúng tôi.Cứ như thế, tôi vẫn lặng thầm yêu anh mặc cho gia đình ngăn cản. Rồi, tôi không ở gần anh nữa, tôi chuyển đến nơi khác ở, và chúng tôi dần dần xa nhau từ lúc nào không hay.
Tôi vẫn yêu anh, nhưng cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi, tôi không có thời gian để quan tâm anh nhiều hơn. Tôi nhớ những ngày anh trở tôi đi học trên chiếc xe anh mượn, nắng nóng toát mồ hôi, anh vào đón tôi đi học rồi lại trở tôi về, tôi thương anh nhiều lắm. Tôi nhớ anh đã hỏi tôi, nếu sau này mình không đến được với nhau thì em có buồn không? Tôi cười và nói: “thầy giáo em bảo, nếu sau này yêu ai, mà họ bỏ mình, mình không được khóc mà phải cười thật tươi, phải giết lợn ăn mừng vì mình đã bỏ được thằng sở khanh, đương nhiên là anh sẽ không phải người như thế đúng không anh?”. Và anh còn hỏi tôi:”không biết sau này, mình lấy nhau, em đối xử với bố mẹ anh như thế nào?”. Tôi vô tư trả lời, anh không mảy may suy nghĩ: “thì anh đối xử với bố mẹ em như thế nào thì em đối xử với bố mẹ anh như thế?”. Tất nhiên rằng, dù anh có như thế nào, thì tôi vẫn yêu quý bố mẹ anh bởi bố mẹ anh là người sinh ra anh, sinh ra người tôi yêu mà.
Bẵng đó, mà 2 năm học trôi qua, kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, anh gọi cho tôi, nói tôi vào phòng anh ăn trưa. Ban đầu tôi ngại nói không vào vì phòng anh đông người, sau cùng tôi sợ anh buồn nên đồng ý. Tôi đã vui mừng khi bước chân vào xóm trọ cũ, nơi đó cũng có bạn bè của tôi, nhìn mọi người cười nói vui vẻ, tôi cứ nghĩ rằng mình được chào đón… nhưng nụ cười của mọi người khiến tôi đau sót. Anh đã yêu người con gái khác tự lúc nào tôi không hay, có phải anh đã nấu bữa cơm đó hay là người khác. Tôi vô tư mà không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
Hai ngày sau thi, anh gọi cho tôi nói lời chia tay? Tôi hỏi anh vì sao, anh nói, bố mẹ anh không đồng ý. Tôi chợt nghĩ, tôi chưa về nhà anh, mà tại sao anh lại nói như thế, và rồi, tôi cũng biết mọi chuyện. Giá như lúc đó anh nói thật cho tôi, thì có lẽ tôi sẽ tha thứ cho anh. Anh đã quên lời hứa với tôi sao? Và từ đó, cảm giác mất anh, càng khiến tôi nhớ anh nhiều hơn.
Tôi buồn lắm, chỉ biết chìm đắm vào bận rộn để quên đi nỗi nhớ anh. Và rồi, tôi đã chọn cách đi thật xa, nhưng sự đời lại chơ trêu thay, tôi và anh lại ở gần nhau. Người ta nói, tình cũ không rủ mà tới, chúng tôi lại quay lại với nhau. Và rồi, cũng đến lúc 2 đứa quyết định cưới nhau, tôi đã rất vui, rất hạnh phúc…. anh nói, muốn tôi về làm gần nhà, muốn tôi tìm công việc ổn định hay nói đúng hơn là xin vào nhà nước. Tôi bàn với anh, tôi sẽ đi học ngành khác để mai kia khi lấy nhau, tôi sẽ xin việc về gần nhà làm, có thời gian chăm lo gia đình. Anh đồng ý. Vậy là tôi đã thay đổi, đã bỏ cả công việc mà tôi yêu thích, với một mức lương kha khá, vì anh tôi có thể bỏ đi ước mơ của mình.
Chúng tôi quyết định cưới nhau, gia đình anh cũng muốn lên gặp và nói chuyện người lớn, ba má anh hẹn ngày gặp gia đình tôi. Tôi đã rất vui và hạnh phúc vì anh là người đầu tiên tôi yêu, qua bao nhiêu năm tôi vẫn đợi chờ anh dù biết rằng mọi thứ thật mong manh. Nhưng ông trời lại đùa dỡn với tôi lần nữa, gia đình tôi và gia đình anh đều có chuyện, và anh nói, đợi tôi học xong rồi cưới. Vì tin tưởng anh nên tôi đồng ý. Nhưng tôi chưa học xong thì mọi chuyện đã kết thúc.
“Em buồn lắm anh có biết không? Tình em dành cho anh 6 năm qua chỉ thế thôi ư?
Em không hiểu em đã làm gì sai cơ chứ, mấy năm qua em đã im lặng, không phải em không biết nhưng em hi vọng anh không làm em buồn nữa. Vậy mà giờ đây, em lẻ loi một mình. Bạn bè, người thân hỏi: “khi nào 2 đứa cưới nhau?”, em đã phải lẩn trốn câu hỏi đó. Em biết trả lời sao đây? Anh có biết, em yêu anh hơn cả bản thân em nữa.
Em biết em không xinh đẹp, không giỏi giang, cũng không sinh trong gia đình giàu có, điều đó có tội không anh?
Em vẫn lặng thầm chờ anh quay về…. Em cố để không nghĩ tới anh nhưng sao nước mắt cứ rơi, rơi mãi vậy?!
Hãy quay về bên em, em cần anh mà! Em không muốn chúng ta rời xa nhau nữa đâu!
Đừng để nước mắt em rơi nữa mà!”
nmai đã bình luận
po tay
Thoa đã bình luận
tôi đọc xong câu chuyện của bạn , thật là kg thể nào hiểu bạn đc , một con người như thế thì bạn còn đợi chờ gì nữa? khi yêu chính bạn cũng thấy có vấn đề mà. hãy quên đi bạn ạ , cứ sống tốt kg việc gì phải bùn cả rồi sẽ có người yêu thương bạn thật lòng .