Nhìn cô vợ mới trẻ trung, sexy của chồng mà chị thấy mình thật nham nhở trước mắt anh. Sau khi sinh mổ, vượt qua bao sự khó khăn về thể chất, chị đắm đuối vào chồng vào con, thức đêm hôm trông con, là lượt quần áo cho chồng. Chị không nhận ra rằng mình đang béo sồ ra, ăn mặc lôi thôi, bô nhếch trước mắt anh.
Chưa bao giờ chị Ngân (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) lại thấy tim mình đau đến thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên chị biết đến mùi vị của sự phản bội. Chị bảo: “Nó có vị cay đắng, xót xa, phiền não và rất đau. Giá như người phản bội mình không phải là anh”.
Chị thấy lạ trước những cư xử của anh, chị tin anh không phải là người như vậy. Tất cả là do người thứ 3 mới khiến anh nỡ quay lưng lại với chị, nằng nặc đòi ly hôn chị.
Ban đầu chị nghĩ chồng đang đùa, một ý nghĩ thoáng qua rằng đây có phải là ngày cá tháng 4 hay không. Nhưng thật tiếc là nó chỉ cách kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh chị chừng hơn 1 tuần nữa.
Nhớ lại, anh chị đã cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn để đến được với nhau. Chị cứ tưởng cuộc hôn nhân 5 năm của mình là viên mãn, tròn đầy thì nay chị chết điếng khi nghe anh tuyên bố: “Anh đã hết yêu em rồi, chia tay em nhé”.
Chị chỉ nghe rõ được câu nói ấy còn lại tràng giang đại hải những câu nói sau của anh chị nghe mịt mùng. Câu được câu chăng, chị nghe đại loại là “Dù anh làm gì anh vẫn có trách nhiệm với gia đình, chu cấp đầy đủ cho mẹ con em”.
Thời điểm đó chị muốn khóc lắm, nhưng chị cố dặn lòng mình phải nuốt hết nước mắt vào trong để “cân não” với chồng. Nhưng dù nước mắt không rơi nhưng nỗi đau vẫn cứ rỉ máu như có ai đang cứa vào vậy.
Thời gian đầu chị không đồng ý với lời đề nghị của anh, bởi chị tin rằng anh đang có chuyện gì buồn. Nhưng đáp lại sự ngọt ngào khuyên nhủ của vợ, anh lạnh lùng cáu gắt, đi đi về về như một bóng ma, không hồn, không nói năng với vợ con dù chỉ một câu.
Khổ nhất là bé Tũn, bình thường anh chiều Tũn lắm, cứ đi làm về, anh lại dắt con đi chơi, đi ăn vậy mà dạo này anh không nói không rằng thậm chí không cười với con. Có lúc Tũn hí hửng mang phiếu bé ngoan ra khoe thì anh quát: “Bước, bước ngay vào nhà!” khiến Tũn sợ xanh mắt, lũn cũn chạy ra ôm chặt lấy mẹ.
Chị biết, chị càng cố níu kéo thì anh sẽ tìm mọi cách để chạy ra xa. Những cái quát tháo con vô cớ ngày một tăng lên, những cái bạt tai nảy đom đóm xuất hiện nhiều hơn khiến chị hoàn toàn kiệt sức.
Rồi cấp độ ngày một tăng dần, anh đòi dọa “cả nhà cùng chết” nếu chị không chịu ký đơn ly hôn. Bàng hoàng, thẫn thờ, chị đành đặt bút vào tờ đơn. Dù biết hy vọng chỉ là hy vọng song chị vẫn nung nấu suy nghĩ biết đâu đấy rồi anh sẽ trở về bên mẹ con chị.
Suốt một thời gian dài chị chìm đắm trong những bản nhạc buồn rầu, chị cứ nghe rồi tự trách mình. Đã có bao hôm chị xin nghỉ làm để trốn trong phòng riêng bật to hết cỡ bài “Bức thư tình thứ 2” – bài mà anh tha thiết hát cho chị nghe, nghe rồi chị khóc tức tưởi như một đứa trẻ.
Rồi đến một ngày chị bừng tỉnh giấc khi nhìn đứa con trai với nét mặc lo âu đang say giấc ngủ, và tình cờ nhìn thấy chồng và cô vợ mới đang tay trong tay. Chị nhận thấy mình đã sống sai lầm và đang đi tiếp những bước đi sai lầm.
Sai lầm thứ nhất mà chị mắc phải đó là chị chỉ biết có chồng, chị chỉ biết yêu chồng bằng tất cả niềm tin, sự hy vọng mà chị đang có. Chị chẳng yêu bản thân mình, chị đặt gia đình bé nhỏ của mình lên trên hết và bỏ lại toàn bộ những mối quan hệ khác. “Liệu khi mình tôn thờ họ quá, họ sẽ nghĩ rằng mình thật nhàm và đáng thương không?” – chị mỉm cười và nghĩ về chồng.
Nhìn cô vợ mới trẻ trung, sexy của chồng mà chị thấy mình thật nham nhở trước mắt anh. Sau khi sinh mổ, vượt qua bao sự khó khăn về thể chất, chị đắm đuối vào chồng vào con, thức đêm hôm trông con, là lượt quần áo cho chồng. Chị không nhận ra rằng mình đang béo sồ ra, ăn mặc lôi thôi, bô nhếch trước mắt anh.
Từ sau khi có Tũn, chị bỏ hẳn những bộ váy sang trọng của mình mà thay vào đó là tư tưởng mặc gì tiện nhất, nhanh nhất và cho xong. Chị vứt toàn bộ đống mỹ phẩm của mình, vứt toàn bộ những bộ đồ lót gợi cảm có gọng, mút mà thay vào đó là áo lá khiến ngực chị nhìn chẳng khác gì “màn hình phẳng”.
Sai lầm thứ 2 là chị quá tin tưởng ở anh, chị không biết rằng chị đầu bù tóc rối, chuẩn bị quần áo cho anh, để anh đi ăn diện, hẹn hò, đá lông nheo với các em khác. Thậm chí có lần một người bạn cùng công ty chồng “mách” chồng chị ngoại tình thì chị lại càng tỏ ra ghét người đó. Đơn giản là chị không tin người đó và trong mắt chị chồng là number 1.
Sai lầm tiếp theo là sau khi chồng đòi ly hôn, chị vật vã níu kéo chồng và bỏ rơi con mình. Bé Tũn bé xíu chưa biết gì nhưng bé cũng sợ hãi khi nhìn bố mẹ tan đàn xẻ nghé. Chị là mẹ mà lại suốt ngày biêng biêng, đau khổ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Với chị, tất cả điều này là những sai lầm chết người khiến chị tiều tụy đi trông thấy.
Chị quyết tâm phải thay đổi vì chị còn quá trẻ. Chị mới hơn 30 tuổi, chưa sống xong một nửa cuộc đời.
THOCON đã bình luận
sai lầm lớ nhất với tâtc cả chị em là khi đã có gia đình, thậm chí khi yêu. ta lại chỉ biết quan tâm người đó,mà quên đi chăm sóc bản thân mình. để rồi khi người ta quay lưng bước đi chỉ cóta là người tổn thương lớn nhất
quyen đã bình luận
chị nên chăm sóc bản thân chị đã quá phí tuổi xuân cho chồng cho con rồi đến lúc chị phải tìm lại chính mình rồi chị mới 30 tuổi không có gì là muộn đâu chị ah. chúc chị tìm lại chính mình
hương giang đã bình luận
Chị ơi! Em đã từng nghe ai đó nói rằng: “Tình yêu như một nắm cát trong tay ta vậy , bạn càng nắm chặt thì cát càng bay nhanh”. Chị đã sai lầm hết lần này qua lần khác nhưng điều quan trọng bây giờ chị đã nhận ra được sai lầm đó. HÃy đứng dậy và mở cửa ra cho nắng gió chàn vào đi chị hãy đứng dậy và làm lại cuộc sống mới. Chị hãy chăm lo nhiều hơn cho chị và cho đứa con bé bỏng của mình. Em tin rằng rồi một ngày ko xa hạnh phúc mới sẽ đến với chị
maianh đã bình luận
đọc mà e thương c và con c wa nhất là con c. c cố lên phải sống j con và bản thân mình nhe! dừng j người chồng bội bạc mà bỏ bê con tội nghiệp bé lm. e có con nên e bt lm mẹ thương con thế nào. con c đã thiếu đi tình thương của cha thì c fai bù đắp cho con c nhe! chúc 2 mẹ con ln yêu thương nhau.
mongthu đã bình luận
Đọc xong câu chuyện của chị mà e thấy thật xót xa, cũng là phụ nữ nên e hiểu được cảm giác tất cả đều vì chồng con của chị, nhưng bù lại thì sao, người chồng mà bấy lâu nay tin tưởng yêu thương đã nhẫn tâm rời bỏ chị và đứa con thơ, rời bỏ gia đình hạnh phúc đã 5 năm qua để chạy theo cái mới, chị đau khổ và tuyệt vọng là điều không tránh khỏi, nhưng sau sự đau khổ ấy e xin chị hãy bình tĩnh lại để chấp nhận thực tế rằng a không còn xứng đáng với tình yêu của chị, đừng nên giữ chân người muốn ra đi mà làm mình và con yêu của mình tổn thương. Hãy lấy lại tinh thần để bắt đầu cuộc sống mới không có sự phản bội, thế giới chỉ có mẹ và con chưa hẳn là điều không tốt. Chúc chị luôn vui và hạnh phúc