Mình năm nay 30 tuổi, lấy chồng được 6 năm, có 2 con nhỏ, 1 cháu được 5 tuổi , 1 cháu được 1 tuổi. Thật sự trải qua được 6 năm chung sống với nhau tôi đã phải trải qua bao cay đắng nhục nhã, buồn tủi. Có chồng mà như không, chồng tôi là 1 người nhu nhược, sống không có lập trường, chỉ biết sống dựa, nhờ vào người khác.

Ngày xưa, khi yêu, tôi đã không nghe bạn bè, bố mẹ tôi can ngăn để giờ đây tôi mới hiểu ra. Bây giờ tôi sống mà như vô hồn, nhiều lúc cảm thấy mình thật cô quạnh, có những lúc cảm thấy như rơi vào bệnh trầm cảm, không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn đi chơi đâu. Khi vợ chồng có những xô xát nhỏ, nhiều lần anh ta còn đấm , đánh tôi, anh ta thường sang nhà gọi bố mẹ, anh chị anh ta sang để chửi tôi, còn anh ta lượn đi nơi khác, những lúc như vậy tôi thường nghĩ hay mình chết đi cho đỡ khổ nhưng lại nghĩ đến 2 con còn nhỏ dại thì lại nén lòng. Thời gian này tôi còn ở nhà chưa đi làm được để kiếm tiền anh ta và gia đình khinh bỉ, coi thường tôi, tôi nhục nhã lắm. Mẹ chồng tôi là người đáo để vô cùng, động 1 tí là bảo tôi ăn với ở nhà trông con, chẳng làm được trò chống gì, chồng nó lo cho từ A đến Z, vừa rồi tôi có ốm 1 trận thì bà bảo: “Đã đéo có tiền rồi giở ra lắm thứ để phải cho đi viện, tốn tiền”, lại còn bảo: “có thằng chồng nào ốm cái là nó cho đi viện?”. Mình buồn lắm cứ nghĩ, sao lại có người mẹ nào như thế không, đi lấy chồng chẳng dựa vào chồng, ốm đau thì chồng chẳng lo cho thì ai lo. Ai cũng bảo: thôi thì mai con nó lớn thì chịu khó đi làm, có tiền là khác ngay mà.
Có rất nhiều chuyện buồn mình muốn được chia sẻ với mọi người, mong được sự quan tâm, chia sẻ của các bạn!
thanh đã bình luận
Bây giờ tôi sống mà như vô hồn, nhiều lúc cảm thấy mình thật cô quạnh, có những lúc cảm thấy như rơi vào bệnh trầm cảm, không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn đi chơi đâu.
Tôi ao ước đc như các cụ ngày xưa mặc dù lễ giáo hà khắc nhưng đổi lại tình cảm vợ chồng thật sâu đậm. Thời đại @ bây giờ con người kiếm ra đồng tiền càng dễ thì tình cảm và giá trị con người càng bị coi khinh. Thử hỏi nếu người phụ nữ ko hi sinh ở nhà để chăm lo cho con cái, gia đình toàn là những cộng việc ko tên, chưa nói đến con cái ốm đau, thì ai là người đứng ra đây liệu người chồng có thể hiểu. Chưa nói đến cảnh mẹ chồng nàng dâu, chì chiết, dò xét đủ kiểu…. vậy phận làm dâu phải cư xử như thế nào cho vừa đây. Chưa nói đến chuyện người chồng có hiểu quan tâm, chia sẻ động viên hay lạnh nhạt, hờ hừng….Bạn sẽ cảm thấy mình như đứng trên bờ vực và rất nhiều cảm xúc khác nữa…. Tôi cũng là một người đồng điệu với cảm xúc của bạn