Cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ thực sự rất hạnh phúc với một người chồng yêu thương vợ hết lòng và một đứa con sắp sửa chào đời, thế nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an và vẫn còn vương vấn điều gì đó. Đó chính là nỗi ám ảnh về quá khứ của mình.
Trước khi gặp chồng tôi bây giờ tôi đã yêu 2 người đàn ông. Mối tình đầu của tôi bắt đầu lúc tôi vừa bước chân vào cấp 3, anh và tôi cùng nhau gắn bó suốt một thời gian dài, nhưng khi tôi đỗ đại học ba mẹ tôi không đồng ý chuyện của chúng tôi vì anh thực sự chưa có nghề nghiệp ổn định, nhưng vì yêu mà tôi đã bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình để đến với anh. Trớ trêu thay anh không như tôi nghĩ, trong khi tôi một mực yêu anh, đấu tranh để bảo vệ tình yêu của hai đứa thì anh bên ngoài kia, đang đùa giỡn với hàng chục cô gái khác, ngay cả trước mắt tôi anh vẫn ngang nhiên như vậy. Anh vốn trăng hoa, tôi biết rõ điều đó, nhưng khi tôi hỏi thì anh bảo họ chỉ như là em gái của anh, anh vẫn yêu tôi. Hết lần này đến lần khác tôi đều đã bỏ qua cho anh, nhưng anh không hề thay đổi. Chỉ vì yêu anh, vì tất cả những gì quý giá nhất tôi đều dành cho anh, vậy mà anh không biết trân trọng lấy nó. Suốt 10 ngày tôi nằm viện anh không một lời hỏi thăm, anh còn dắt người tình của anh đến thăm tôi như muốn tôi chứng kiến tột cùng của sự đau khổ. Tôi quyết định chia tay anh, nhưng lần nào cũng không được.

Tôi chuyển phòng trọ đến nơi ở mới. Tôi gặp T. Cảm nhận được ánh mắt T nhìn tôi và tôi đã ngu dại vạch ra cho mình một kế hoạch khá hoàn hảo. Tôi chấp nhận quen T, và chấp nhận lún sâu vào chuyện tình cảm với T để cho anh biết và chấp nhận chia tay, sau khi chia tay anh tôi cũng sẽ quay lại “đá” T không thương tiếc. Kế hoạch của tôi đã diễn ra khá thuận lợi, tôi đã chia tay được mối tình đầu kéo dài suốt 5 năm. Thế nhưng khi quay trở lại nói lời chia tay T, mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ, vì chính lúc này đây tình cảm mà T dành cho tôi đã lớn hơn, điều đó khiến tôi không thể nào rời T ra được bởi sự níu kéo mãnh liệt từ T. Vậy là tôi và T cứ tiếp tục một cuộc tình như thế, một thời gian dài thật dài, ở bên cạnh T nhưng lúc nào tôi cũng nhớ thương người cũ, đã có lúc tôi muốn chà đạp lên tất cả để chạy theo tiếng gọi của trái tim, vì tôi vẫn chưa thể quên được mối tình đầu của mình. Nhưng tôi không rời xa T được, chúng tôi đã có với nhau những khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau, và tôi cũng nhận ra rằng tôi đã yêu T.
Tốt nghiệp đại học tôi rời xa T, rời xa mãnh đất thân yêu vào Sài Gòn tìm việc, tôi và T đã hứa hẹn với nhau, cùng nhau vạch ra kế hoạch cho tương lai thật tỷ mỹ. Chuyến tàu vừa rời khỏi sân ga chưa được bao lâu thì tôi đã không còn suy nghĩ gì về T, về những lời hứa với nhau. Vào Sài Gòn được một thời gian mà chưa xin được việc làm, tôi bỗng trở nên cáu gắt mỗi lần thấy T gọi điện hỏi thăm, lâu dần tôi cũng không muốn nghe T nói chuyện nữa vì tôi đã không còn muốn nhớ đến T.
Bộn bề với việc học và làm, tôi dường như quên mất tất cả những gì thuộc về quá khứ, rồi tôi gặp H, chồng tôi bây giờ, chúng tôi quen nhau rất nhanh và chỉ mấy tháng sau chúng tôi đã nên duyên vợ chồng, tôi cảm thấy đây như là duyên số. Nhưng cho đến bây giờ khi đã sắp làm mẹ, tôi vẫn luôn nhớ và nghĩ đến T, đấy không phải là nỗi nhớ của tình yêu, mà là sự ân hận, tôi quên mất một điều là tôi lấy chồng nhưng vẫn chưa nói với T một lời nói rõ ràng, giờ tôi không biết cuộc sống của T hiện tại có tốt không? Tôi thấy mình thật có lỗi với T, và cả với chồng tôi nữa. Tháng ngày cứ trôi qua nhưng tôi vẫn thường xuyên nghĩ về T với sự hối lỗi vô cùng. Dù sao tôi cũng chỉ muốn nói với T một lời xin lỗi, xin lỗi T. Cầu mong T luôn hạnh phúc và sớm gặp được người yêu T thật lòng.
tin lầm anh đã bình luận
Không sao đâu bạn à, bạn đã khổ nhiều ,mong bạn hạnh phúc .T không đến mức đau khổ như bạn từng đau khổ đâu.Vì đàn ông họ không sống tất cả vì tình yêu như phụ nữ chúng mình .Họ níu kéo vì bản năng sở hưũ hơn là tình yêu đấy .Không có bạn Tvẫn rất đàng hoàng ,nên đừng day dứt gì cả .Thậm chí T còn thấy rằng không nên tiếc vì một người phụ nữ như bạn đâu
thithi-hot mit đã bình luận
cứ sống tốt với nững gì mình đang có , yêu thương chồng chị thật nhiều bù vào những gi chị thấy ân hận .người thành tâm sẽ nhân được những điều tốt đẹp .h chị đã sắp làm mẹ rồi ,đừng suy nghĩ nhiều nữ sông zui lên nha !