Tôi vẫn không tin, tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc nghĩ đến anh, không thể nào tôi quên được anh. Mọi người giúp tôi với! Tôi bây giờ không biết nên làm gì cả tôi rất sợ điều đó, tôi không muốn đối diện với hình của anh. Tôi thật sự bất lực, làm sao tôi quên anh được trong khi tôi và anh chỉ mới yêu nhau thôi. Sao anh lại bỏ tôi đi như thế. Chỉ tại tôi không đi với anh, giá như tôi đi với anh hôm đó có thể anh sẽ khác, có thể anh sẽ không bỏ đi như thế. Tại tôi làm anh buồn, tôi phải làm gì bây giờ……?
Tôi rất nhớ cái ngày định mệnh ấy cho tôi được gặp anh được nói chuyện với anh tôi không nghĩ sẽ yêu anh nhanh đến thế, tôi cũng không thể nghĩ tôi được gặp anh…..
Thời gian đó, tôi rất hạnh phúc, thật sự tôi rất vui vì đã trải qua 1 cuộc tình mà tôi chẳng lúc nào muốn, tôi đã sợ cảm giác yêu cảm giác cô đơn, đau khổ, lo lắng. Tôi đã cô chấp nhận mất đi mối tình đầu của tôi tôi cũng không nghĩ sẽ có người làm trái tim tôi cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, chia tay mối tình đầu 1 năm sau đó vào một buổi tối tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Những lúc như thế tôi thường bỏ qua không quan tâm đến nhưng hôm đó không hiểu sao tôi lại nhắn tin cho số điện thoại đó và từ đó, đôi lúc rảnh, tôi lại lấy điện thoại gọi điện nhắn tin nói chuyện rất nhiều. Thật sự chưa bao tôi nói chuyện điện thoại với một người tôi chưa từng gặp mặt lần nào.
Nói chuyện với anh một thời gian sau đó tôi mới hiểu ra là bạn của tôi làm mai tôi cho anh. Nói về anh, tôi rất thích tính anh, tính của anh hơi lạnh lùng, nóng tính. Anh quang tâm tới tôi với vẻ lạnh lùng, lo lắng. Đối với tôi, lúc mới quen anh, tôi chỉ nghĩ sẽ tâm sự cùng anh những lúc tôi buồn tôi sẽ nói chuyện với anh. Hiểu anh nhiều tôi lại muốn gặp mặt anh 1 lần, chúng tôi hẹn nhau gặp mặt, nhà anh và nhà tôi rất gần nhau, chỉ cách 20km. Lần đầu gặp anh tôi rất vui và tự nhiên. Thời gian ở bên anh ngày đầu tiên, chúng tôi chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ ngồi yên lặng cười chưa đầy 2 tiếng chúng tôi lại về vì tôi còn phải bận học. Về nhà, anh gọi cho tôi, tôi đang học không thể nghe máy anh được anh lại nghĩ tôi gặp anh rồi, thấy thất vọng anh nên không muốn nghe máy. Câu chuyên của tôi và anh chỉ xoay quanh nhưng cuộc trò chuyện vui vẻ giận hờn. Sau 1 tháng quen nhau anh nói yêu tôi anh nói muốn làm bạn trai của tôi, tôi rất thích, thật sự, cũng không biết tôi thích anh có nhanh không. Tôi do dự chưa đồng ý lời anh nói nhưng sau đó tôi cũng nói sẽ làm bạn gái của anh. Tôi nói tôi khó tính, khùng khùng ,bướng bỉnh, chẳng biết nghe lời nhưng anh đều chấp nhận tất cả. Từ khi chấp nhận yêu anh hơn 1 tháng, chưa lần nào gặp mặt lại anh, chỉ nói chuyện qua điện thoại những lúc anh muốn gặp tôi, tôi lại có việc bận không gặp anh được nhưng những lúc tôi rất muốn gặp anh anh lại bị ốm không biết vì sao ông trời chẳng cho tôi và anh một cơ hội gặp nhau. Nói chuyện với anh, tôi còn nhớ hôm đó, đúng vào thứ 2 ngày 24 tháng 6 năm 2013 cũng là ngày anh đi mãi không nói chuyện không thể gặp anh nữa ngày đó là ngày tôi thật sự rất buồn tôi không biết có nên tin anh đã bỏ tôi đi. Tôi đã chứng kiến tận mắt nhưng tôi không muốn tin điều đó là sự thật. Ngày hôm đó là ngày anh hẹn tôi khoảng 2 tuần trước giành thời gian cho anh để đi sinh nhật bạn của anh. Tôi đã đồng ý, ngày đó đã đến nhưng không như tôi nghĩ chúng tôi đã giận nhau vì một cuộc nói chuyện điện thoại.

Hôm đó, 18h, cũng ngày tôi gọi cho anh tôi rất nhớ anh và muốn gặp anh liền, tôi và anh mấy phút đầu nói chuyện vui vẻ cách hôm đó tôi cũng có chuyện nên muốn kể cho anh nghe tôi kể tôi được một người bạn trong lớp nói lời yêu tôi, tôi đã không đồng ý nhưng tôi muốn anh ghen, tôi muốn anh yêu tôi nhiều hơn, tôi muốn anh biết là tôi đang được một người thích, anh nghe tôi kể anh hỏi tôi “sao lại không đồng ý”. Tôi bảo với anh tôi đã có bạn trai rồi nên thời gian này tôi vui lắm, anh cũng tò mò hỏi bạn trai đó là ai, tôi lại muốn chọc anh tôi nói người đó đẹp trai vui tính, yêu Linh lắm, Linh rất hạnh phúc. Tôi hỏi anh có vui khi biết Linh hạnh phúc như thế không, anh nói là “không”, chuyện Linh hạnh phúc anh cảm thấy chẳng vui tí nào. Anh bắt đâu buồn và anh lại nghĩ người tôi nói không phải anh, anh tắt máy tôi gọi điện thoại lại, tôi xin lỗi anh, tôi nói người đó là anh, anh cười và tôi cảm thấy anh hạnh phúc lắm. Trước tới giờ, tôi không quen thể hiện tình cảm của mình, thật sự thì tính của tôi rất lạnh lùng. Tôi không bao giờ chủ động làm việc gì trước cả, nó chỉ diễn ra trong tình yêu, tôi cũng chưa nói “EM YÊU ANH” mặc dù anh rất muốn nghe. Tôi cũng rất muốn nói nhưng tôi xấu hổ, dù anh năn nỉ, tôi vẫn không nói, anh lại chọc tôi giận, anh nói anh đang ngoại tình với chị đang làm cùng công ty. Tôi giận anh, tôi bực anh, tôi hỏi đi hỏi lại điều đó, anh nói rất yêu nhau, là bồ của nhau rồi. Lúc đó tôi chỉ muốn tắt máy. Tôi hỏi anh “còn gì nói nữa không?”, không thì tôi tắt máy, anh nói “không”. Tôi tắt máy, xóa số điện thoại của anh, tôi không nhớ số điện thoại của anh, không phải tôi không nhớ mà tôi không muốn nhớ. Tính tôi không thích sự im lặng, 1 khi cả 2 giận nhau tôi biết chắc chắn tôi tôi sẽ là người xin lỗi trước, dù đúng hay sai. Tôi sợ tôi sẽ yêu anh quá và không muốn nhớ tất cả những gì về anh. Tôi sợ tôi lại không giận anh được, lại tạo cho anh cái thói quen ỷ lại. Tôi không biết giận nên những lúc anh gọi tôi đều không giám nhìn số điện thoại của anh. Tôi sợ không quên được nhưng lúc giận anh tôi chỉ cần xóa số anh dù tôi khó chịu muốn liên lạc với anh như trước thì vẫn không được, trừ khi anh gọi cho tôi. Tối hôm đó, tôi đang giận anh, chưa nói với anh lời nào, tôi lại xóa số điện thoại của anh, tôi lại nói không đi cùng anh tới sinh nhật. Tôi biết anh sẽ đi một mình. Học bài tới khuya tôi soạn tin nói xin lỗi anh, nói 3 từ “EM YÊU ANH”, nói anh thông cảm cho tôi nhưng tôi không biết làm gì cho bạn trai mình cảm thấy hạnh phúc. Tôi gửi cho anh nhưng lại không có số điện thoại, tôi lưu lại đó chờ anh gọi cho tôi, tôi nhớ lúc đó 23h 35 phút tin nhắn tôi vẫn còn lưu không hiểu sao tối đó tôi rất khó chịu, tới 1h vẫn không thấy anh gọi cho tôi, tôi đi ngủ tới 3h điện thoại tôi reo lên báo tin nhắn tôi tưởng của anh nhưng lại một số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi với nội dung “em Linh ơi! anh Duy mất rồi”. Lúc đó khuya rồi, tôi lại cứ nghĩ người nào đó phá tôi, tôi không quang tâm, tôi cứ ngủ tới 10h sáng lúc dậy cũng chính số điện thoại đó nhắn tin nói “em không tin à? anh nói thật em đừng buồn, anh Duy bị tại nạn mất tối qua, em tới đây em nhé”. Lúc đó tôi thật sự rất hốt hoảng tôi không nghĩ mạng người có thể nhanh như thế trôi qua chỉ sau vài tiếng đồng hồ sao anh có thể bỏ tôi đi khi tôi chưa nói với anh những gì tôi muốn nói, những gì tôi suy nghĩ. Chưa kịp nói với anh là tôi đã lập ra tương lai của tôi có anh bây giờ anh bỏ tôi đi như thế, tôi không muốn như thế, tôi không thích, tôi chẳng tin điều đó…
Anh làm tôi yêu, anh làm tôi hạnh phúc, anh lại bỏ đi trong khi tôi chưa làm gì cho anh cả, chưa nói những điều anh muốn nói. Anh cho tôi 5 lời hứa khi nào tôi có chuyện gì muốn dùng nói ra anh có thể làm cho tôi, thật sự bây giờ, tôi chỉ muốn anh quay lại với tôi, tôi không cho phép anh đi như thế tôi chỉ cần điều đó thôi. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với anh khoảng 90 năm nữa tôi nghĩ sẽ thời gian đó sẽ nói hết nhưng gì tôi muốn nói. Bây giờ, tôi không biết phải làm thế nào, phải chấp nhận nó ra sao. Tôi vẫn không tin, tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc nghĩ đến anh, không thể nào tôi quên được anh. Mọi người giúp tôi với! Tôi bây giờ không biết nên làm gì cả tôi rất sợ điều đó, tôi không muốn đối diện với hình của anh. Tôi thật sự bất lực, làm sao tôi quên anh được trong khi tôi và anh chỉ mới yêu nhau thôi. Sao anh lại bỏ tôi đi như thế. Chỉ tại tôi không đi với anh, giá như tôi đi với anh hôm đó có thể anh sẽ khác, có thể anh sẽ không bỏ đi như thế. Tại tôi làm anh buồn, tôi phải làm gì bây giờ……?
hxl đã bình luận
Hãy để cho nỗi buồn qua đi, bạn đừng cố nghĩ đến trách nhiệm của mình trong cái chết của anh ấy. Đó có thể là số mệnh. Nếu anh ấy thương yêu bạn thực lòng thì cũng sẽ muốn nhìn thấy bạn được hạnh phúc chứ không phải là đau buồn như bây giờ