Đã đi làm vất vả, lại phải tất bật hầu hạ ông chồng ốm, từng giờ phải đối diện với cái sự thực là anh đi chơi gái và vì thế mới bị thương, Huệ thấy trong lòng muôn phần cay cực. Nhưng đó là số phận mà chị chấp nhận.
Huệ nói, đừng có ai than thở chuyện chồng bồ bịch với chị, vì họ khổ thì khổ thật, cái khổ ấy chị biết vì đã trải qua quá nhiều, nhưng họ chắc chưa thể nào trải nghiệm đến tận cùng như Huệ. Bởi Huệ không chỉ bị chồng liên tiếp phản bội, mà còn chịu tội thay chồng vì chuyện đó.
“Trong các chị, đã có ai bị đàn ông lạ đến nhà chửi mắng như tôi chưa? Mà chửi mắng vì sao, vì tôi là loại đàn bà vô tích sự không biết giữ chồng, để anh ta đi gian dâm với vợ họ. Tôi cũng bị cắm sừng như anh ta thôi, thế mà bị anh ta rủa xả, lăng mạ, dọa dẫm”, Huệ kể lại chuyện xảy ra cách đây vài năm. Kể từ lúc đó đến nay, chồng chị đã kịp “yêu” qua vài người đàn bà khác, có chồng hay không chồng đều đủ cả.
Anh chỉ giấu giếm và tỏ ra biết lỗi trong vài lần đầu tiên bị lộ chuyện ngoại tình. Sau đó, biết vợ không dám ly hôn, anh chẳng phải lo lắng sợ hãi gì nữa. Thậm chí, những khi Huệ không chịu đựng được mà gây chuyện, anh nói thẳng rằng cái tính anh trời sinh nó thế, mẹ nó chịu được thì chịu, không chịu được thì ly hôn, hoặc nếu kiếm được thằng nào để “ăn nem” cho đỡ buồn thì cũng tùy. “Anh nói vậy vì biết thừa cái tạng tôi, chồng tệ như thế còn chả dám bỏ, nói gì đến chuyện cặp bồ”, Huệ nói.
Không thể lấy lại được tình yêu của chồng, Huệ xác định đời mình từ nay chỉ lấy chuyện nuôi con làm lẽ sống, miễn sao con khỏe mạnh, học tốt, trưởng thành là mãn nguyện rồi. Về ông chồng, Huệ cứ tưởng đã an phận như vậy là yên, bởi làm sao có chuyện tệ hơn được nữa, cho đến một đêm người bạn thân của anh hổn hển gọi điện cho chị: “Vào bệnh viện A. ngay với chồng đi em, nó ở phòng…”.
Huệ lạnh người, chắc anh bị tai nạn giao thông, thế mà chị tưởng anh mải gái gú bồ bịch như mọi ngày nên mới về khuya như vậy. Hộc tốc lao vào bệnh viện, đến phòng được chỉ, chị thấy chồng đã được bác sĩ băng bó, chiếu chụp xong xuôi. Mặt anh sưng húp, một bên mắt bị dập, khắp người bầm tím và sây sát. Thấy Huệ đã đến, người bạn của anh mới ra vể, sau khi nói nhỏ cho chị biết tình hình: Chồng của tình nhân bố trí bắt quả tang chồng Huệ đang “chim chuột” vợ mình, và cho người quây lại đánh cho một trận.
“Em phải cẩn thận, thằng chồng cô kia dọa sẽ đến bệnh viện gây chuyện nữa đấy. Có gì thì gọi anh”, người bạn dặn Huệ trước khi về, để lại chị với ông chồng mang đầy những thương tích nhục nhã.
Thu Uyên Thì khác, vốn biết chồng mình tính háo sắc, nhưng vẫn cho rằng anh chưa thực sự ngoại tình. Một là vì họ cũng mới cưới nhau được hơn một năm, hai là Uyên thuộc hạng có nhan sắc, lại rất biết cách làm đẹp, chạy theo mốt. Có điều, cô vẫn luôn khó chịu với cái tính hễ thấy gái đẹp là mắt hấp ha hấp háy của chồng.
Trực, chồng Uyên, cho dù đi bên cạnh vợ vẫn luôn háo hức tăm tia, ngắm nghía các cô gái xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Lắm khi, nếu gặp một cô gái có thân hình quá ngon, ăn mặc sexy là không kìm được phải huýt sáo lên một cách thích thú, hoặc thốt ra một câu cảm thán dù ngay lập tức bị véo cho tím người.
“Thực ra thì hồi còn yêu nhau, em đã nhiều lần định chia tay vì cái tội ấy rồi, nhưng vẫn không bỏ được. Anh ấy thì cứ bảo, anh chỉ dê mồm thế thôi, nên mới thoải mái thể hiện trước mặt em. Chứ những thằng dê thật sự, nó cứ giả vờ nghiêm trang đứng đắn trước mặt mọi người cơ. Em nghe thấy cũng có lý, anh ấy cứ khơi khơi như vậy chắc cũng không có gì”, Uyên chia sẻ.
Dù vậy, cô vẫn bắt chồng phải bỏ cái tật vô duyên đó đi, vừa khó coi, khiến cho thiên hạ nghĩ xấu về mình, mà còn khiến cô cảm thấy không được tôn trọng. Trực hứa, và quả thật có giảm chứng “dê mồm, dê mắt” trước mặt Uyên, nhưng không thể bỏ hẳn được. Cuối cùng thì chính Uyên lại quen dần, ngầm chấp nhận tật xấu đó của chồng miễn không đi quá đà. Chỉ đến gần đây, cô mới biết mình đã đánh giá chồng chưa đúng.
Chiều muộn hôm đấy Uyên đang ở công ty, chuẩn bị về thì có điện thoại của chồng: “Em ơi đến đây giúp anh, chở anh về”. Theo chỉ dẫn của chồng, Uyên vội phi xe đến, thấy chồng đang nhăn nhó đau đớn ngồi trên góc phố vắng, quần áo tóc tai tơi tả, người đầy dấu vết hành hung, và nhất là chân trái không đi được nữa. Cô phải gửi xe máy, bắt taxi đưa chồng vào viện, chụp chiếu mới biết cái chân anh đã bị gãy xương.
Trực bảo anh bị côn đồ hành hung, nó còn giật cả ví của anh, nên anh mới không có tiền bắt taxi đi khám, rằng chúng nó dùng cả thanh sắt quật mạnh vào chân anh… Uyên nghe mà xót chồng, cô hết khóc hu hu lại nghiến răng chửi bọn côn đồ, và bảo sẽ báo công an. Trực nói, thôi em, báo làm gì, chúng nó biến mất rồi còn đâu.
Nhưng sau đó, qua mấy câu nói hớ của Trực, Uyên mới sinh nghi, ra sức “tấn công”, rồi chắp nối các dữ kiện, mới đoán chuyện liên quan đến gái. Cuối cùng thì Trực cũng phải khai thật: chiều đó rỗi việc, anh ra quán làm tí cà phê. Trong quán có một em rất xinh trong nhóm mấy cô cậu trẻ măng, anh à ơi làm quen. Em gái này có vẻ cũng thích anh, nên nói chuyện rôm rả lắm. Điều đó khiến một cậu trong nhóm khó chịu, ra mặt khiêu khích, nhưng không lại với bậc đàn anh chững chạc như Trực, nên hậm hực bỏ đi.
Chuyện chỉ có thế, nên Trực chẳng ngờ khi đã rời quán, đi được một đoạn thì bị cậu trai trẻ kia cùng đám bạn chặn lại kể tội “dê già’ và đánh cho một trận, lại còn giật cả ví, bảo lúc nào hứng sẽ cho chuộc. Mọi thứ chỉ diễn ra trong mấy phút, Trực đã thấy mình bị thương ngồi bệt bên đường. May cái điện thoại không mất. Đau đớn và hoang mang nên sinh ra lẩm cẩm, anh móc ra gọi vợ chứ không phải bạn, chắc vì nghĩ có thể bịa chuyện để nói dối Uyên.
Còn Huệ chẳng biết những người nằm cùng phòng với chồng có biết nguyên nhân bị thương của anh hay không, nhưng vẫn cảm thấy như họ đang nhìn mình giễu cợt và thương hại. Chồng đau, chẳng ai chăm nom ngoài chị, nên chị vẫn phải mặt mo mà phục vụ anh. May bác sĩ không giữ bệnh nhân lại lâu, sau 2 ngày theo dõi là anh được về. Sau đó, chồng Huệ vẫn phải nghỉ làm, nằm nhà mất cả tháng, thỉnh thoảng lại phải đến viện để khám lại con mắt bị thương.
Đã đi làm vất vả, lại phải tất bật hầu hạ ông chồng ốm, từng giờ phải đối diện với cái sự thực là anh đi chơi gái và vì thế mới bị thương, Huệ thấy trong lòng muôn phần cay cực. Nhưng đó là số phận mà chị chấp nhận.
Còn Uyên, mấy tháng trời chờ cái chân gãy của chồng hoàn toàn bình phục, cô bị trầm cảm nặng, và chỉ muốn ly hôn. Trực phải lạy lục van xin mãi, gia đình hai bên cũng ra sức khuyên giải, Uyên mới chuyển thành “án treo”, cho anh thời gian thử thách. Tuy rằng chuyện Trực bị đánh cũng chỉ xuất phát từ mấy câu tán tỉnh thông thường chứ chưa đi xa hơn, nhưng giờ thì cô không chấp nhận cái lý sự “chỉ dê mồm” của chồng nữa, vì dê mồm thôi mà cũng đủ đớn đau nhục nhã rồi.