Bản thân em cũng lo lắng vì anh chưa hoàn toàn trưởng thành, công việc lông bông, chưa chắc đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Mất mấy hôm để suy nghĩ kỹ, em quyết định sẽ hoãn đám cưới này lại.
Hiện tại em rất buồn, rất rối và cũng rất chán nản. Đáng lẽ 1 tháng nữa sẽ là ngày cưới của em. Gia đình hai bên đã chuẩn bị tươm tất mọi việc chỉ chờ đến ngày cưới. Nhưng đến phút chót, em quyết định hoãn cưới.
Chúng em quen nhau qua một người bạn, anh ấy bảo thích em từ cái nhìn đầu tiên vì em xinh xắn, lịch sự, dễ thương.
Lúc đầu em không có nhiều cảm tình với anh bởi anh thẳng thắn và những câu tán tỉnh hơi sến. Nhưng trước sự tấn công chân thành của anh, em đã nhận lời yêu anh.
Anh thật lòng tâm sự quá khứ của mình. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hai anh em, bố mẹ anh ly hôn ngay từ nhỏ, vì thế anh luôn khao khát có một gia đình hạnh phúc và hứa rằng sẽ cố gắng không phạm lại sai lầm như bố mẹ anh trước đây.
Em hiểu, thông cảm và rất thương anh, em cứ để tình cảm của mình phát triển như thế cho đến khi anh ngỏ lời cầu hôn em, em đã vô cùng hạnh phúc.

Qua tìm hiểu, bố mẹ em đã biết được hoàn cảnh của anh. Gia đình em ngăn cấm quyết liệt vì cho rằng mẹ anh là người không ra gì, họ cho rằng anh cũng sẽ không tốt. Với em, ai làm thì người nấy chịu, anh đâu có lỗi. Miễn sao hiện tại anh yêu thương em chân thành, thế là đủ. Trước sự quyết tâm của chúng em, bố mẹ đã đồng ý đám cưới này dù không vui vẻ gì.
Nhưng càng gần đến ngày cưới, mẹ anh càng có những hành động quá đáng. Bà đưa ra nhiều lý lẽ để gây trở ngại cho đám cưới. Bà bảo em chuẩn bị đồ lễ cho ngày dạm ngõ, bà chỉ việc mang đi. Bà nói với anh đi vay tiền bạn để sắm sửa phòng cưới. Bà bảo “chúng tôi mua tạm cái nhẫn mỹ ký đeo cho đủ thủ tục”… Em tủi thân, ấm ức và buồn vô cùng.
Thấy em khóc, anh cũng an ủi, động viên, khuyên nhủ cả hai cùng cố gắng. Tuy nhiên, trong sâu thẳm anh vẫn tỏ ra chán nản, bi quan. Nhìn anh và mẹ cãi nhau em buồn vô cùng. Em hoang mang về tương lai của mình khi trông thấy những điều này. Em thấy anh và mẹ anh thật chẳng ra sao…
Bản thân em cũng lo lắng vì anh chưa hoàn toàn trưởng thành, công việc lông bông, chưa chắc đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Mất mấy hôm để suy nghĩ kỹ, em quyết định sẽ hoãn đám cưới này lại.
Hoãn cưới và chia tay là hai vấn đề khác nhau, em chỉ có ý định hoãn lại ngày cưới để cả hai cùng suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn về nhau. Thực lòng, em rất yêu anh, rất thương anh.
Anh buồn nhưng anh hiểu hành động của em. Em không biết mình có phải là người quá ích kỷ không? Em phải làm gì để hòa hợp với mẹ anh ấy trong tương lai?