Nhìn bóng chồng với nhân tình khuất sau cánh cổng, Ly bật khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình đáng thương như thế. Cô mất chồng vì một đứa con gái thua kém mình về mọi mặt. Và ngay trong khoảnh khắc phải lựa chọn, chồng cô không ngần ngại chọn cô ta, cũng không thể hiện chút băn khoăn, do dự.
Vốn tự tin mình là một người phụ nữ xinh đẹp, lại là trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài danh tiếng, nên Ly ít khi lo lắng về chuyện chồng ngoại tình. Với cô, anh nhân viên văn phòng lấy được mình đã là một cái phúc lớn.
Ly luôn cho mình là người cầm cân, mọi quyết định chồng phải răm rắp nghe theo. Từ việc sắm sửa vật dụng trong nhà đến quan hệ nội – ngoại, Ly đều tự mình quyết định và chi tiền. Đến đám giỗ bên nhà chồng, Ly đứng ra chỉ đạo dù không phải là dâu trưởng.
Trước mặt bố mẹ chồng, Ly quát mắng mỗi khi chồng làm không đúng ý mình. Dù mọi thứ cô chuẩn bị đều là đắt tiền nhất, nhưng không ai thấy vui mỗi khi cô góp mặt.
Ly tự động mua quà, đi thăm hỏi sếp của chồng nhưng không thông báo một tiếng. Chỉ đến khi chồng hỏi, Ly mới buông một câu cụt lủn: “Chờ đến anh thì có mà ngồi mãi ở cái chức nhân viên quèn, anh có đủ tiền sắm được chai rượu ngoại cho sếp không…”. Những lúc như thế, Ly không hề để ý đến thái độ khó chịu và bực tức của chồng.
Có lần bố mẹ chồng lên chơi, Ly dẫn hai người đến ăn ở một nhà hàng sang trọng. Vì tên món ăn là tiếng nước ngoài nên bố mẹ anh cứ chần chừ không gọi.
Ly cười một cách khoái chí rồi nói: “Bố mẹ quê mùa vậy ăn thử một lần cho biết. May lấy được con dâu như con, chứ đợi con trai bố mẹ, chắc hết kiếp cũng không được nếm mấy món này”. Ly nói xong mà không thèm đếm xỉa đến thái độ ngỡ ngàng của bố mẹ chồng khi nhìn vào cô.
Chính sự tự tin đó đã khiến Ly gặp cú sốc lớn khi thấy chồng mình tay trong tay với một cô gái trẻ trung vào khách sạn. Ngay lập tức, Ly chạy đến túm lấy tóc nhân tình của chồng, vừa la hét, vừa chửi thề ngay giữa đại sảnh. Cô không còn quan tâm đến sĩ diện hay cách ăn nói lịch sự, phong thái đoan trang vốn có nữa.
Cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng và sự ghen tuông đã khiến ruột gan Ly nóng bừng, cô vừa tát vào mặt nhân tình của chồng vừa chửi bới: “Cái đồ đĩ thỏa, lăng loàn…”. Rồi cô lại quay sang chửi chồng: “Anh là thằng chồng khốn nạn, con này có gì tốt đẹp hơn tôi mà anh đâm đầu vào?”.
Ngay sau đó, chồng Ly vung tay tát mạnh vào mặt cô kèm theo câu nói: “Cô im ngay và cút ra khỏi đây cho tôi. Cô không có quyền đánh cô ấy”.
Ly sững người nhìn vào mặt chồng, nhưng thái độ của anh lạnh tanh. Anh không hề tỏ ra cảm giác sợ hãi khi bị vợ phát hiện mình ngoại tình. Anh thẳng thừng đáp: “Cô ta tốt đẹp hơn cô nhiều đấy. Ít nhất ở với cô ấy, tôi thấy hạnh phúc, tôi được đối xử như một người đàn ông thực thụ, chứ không phải kẻ suốt ngày bám váy vợ và phải coi vợ như nữ hoàng…”.
Chồng Ly đỡ nhân tình đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ thất thần của vợ. Ly ngồi gục xuống sau những lời nói của chồng. Ngay trước mặt vợ, anh chỉnh lại áo quần, xoa vào vết thương của nhân tình rồi nắm tay cô ta bước đi, bỏ mặc Ly sau những hành động điên cuồng lúc nãy.
Trước khi rời đi, chồng Ly vẫn không quên buông một câu: “Cô đứng dậy đi, cô không sợ mất đi vẻ đài các, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô à? Cô vốn sĩ diện lắm mà…”.
Ly ngước lên nhìn chồng, nhưng chồng cô lạnh lùng quay đi. Ly chỉ còn thấy lờ mờ tay chồng mình khoác qua eo nhân tình, rồi dìu cô ta một cách thật âu yếm, nhẹ nhàng như thể sợ cô ta khuỵu ngã. Nhìn cảnh ấy bỗng dưng Ly thấy mình thật đáng thương, cô như kẻ vừa phá hoại niềm hạnh phúc của một cặp uyên ương.
Giờ Ly mới để ý có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình. Có người còn tụm ba, tụm bảy bàn tán. Cô còn nghe rõ ràng lời nói của một nhân viên khách sạn: “Đánh ghen đấy, ghê thật!”.
Lần đầu tiên Ly thấy mình phải bẽ mặt trước chốn đông người như vậy, phải mất một thời gian cô mới nhận thức được rằng mình đang ngồi giữa đại sảnh khách sạn, áo quần xộc xệch, son phấn trên mặt thì lấm lem. Cô loạng choạng đứng dậy rồi đi taxi về nhà.
Nhớ đến những lời nói của chồng lúc anh ta bảo vệ nhân tình, Ly không thể tin được trò hài kịch chỉ vừa diễn ra ít phút trước. Cô đã tưởng rằng chồng sẽ phải lạy lục, van xin, và ả nhân tình kia sẽ phải lủi thủi ra về với bộ dạng tơi tả. Nhưng trái ngược với dự đoán của Ly, kẻ ngồi lại cuối cùng, nhận được sự bàn tán, cười chê của mọi người lại chính là cô.
Nghe tiếng dừng xe trước cửa nhà, Ly thấy chồng mình bước vào. Cô càng sốc hơn khi thấy ả nhân tình lẽo đẽo nấp sau lưng anh ta. Ly còn chưa hết ngỡ ngàng thì chồng tiếp lời: “Đơn ly hôn này tôi chuẩn bị cũng lâu rồi, nhưng xem ra đây là thời điểm đúng nhất để đưa cho cô, cô xem rồi kí vào”.
Ly nhìn chồng vứt tờ giấy ly hôn xuống bàn, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đầy vẻ thách thức của chồng, trước mặt cô, anh ta lại tiếp tục hỏi han, vuốt ve nhân tình mà không thèm đếm xỉa đến vợ mình.
Lá đơn ly hôn còn thiếu chữ kí của Ly, nhưng chồng cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới. Anh ta nói với cô: “Cô kí nhanh đi cho tôi còn làm chuyện khác. Nhân tiện giới thiệu với cô, đây là vợ mới của tôi. Cô ấy chỉ là nhân viên bán hàng, lương không bằng một góc của cô. Nhưng nếu là vợ, cô không bằng phần của cô ấy”.
Ly không biết nên nói gì lúc này. Mọi tình huống diễn ra quá bất ngờ, và cô chỉ biết làm theo như phản xạ tự nhiên. Một người phụ nữ bình thường trong tình huống này có lẽ sẽ thể hiện sự suy sụp, sẽ khóc lóc hay ít nhất tìm cách để tháo gỡ, nhưng Ly thì khác, sau hành động bột phát ở khách sạn lúc nãy, Ly buộc mình phải lấy lại sự bình tĩnh và cái nhìn trịch thượng vốn có.
Cô kí vào đơn ly hôn và cố tỏ ra rất bình thường: “Chúc anh hạnh phúc!”. Lúc này, Ly không để ý chồng đang nhìn chằm chằm vào mình, cô đang bận rộn với việc tỏ ra mình không sao và chuyện này chẳng là gì với cô.
Ly chỉ kịp nghe tiếng thở dài của chồng khi anh nói: “Đến lúc này, cô vẫn chỉ có vậy mà thôi, cô phải giữ cái thể diện chó chết ấy đến cuối đời hả? Tôi không thể hiểu sao ngày xưa tôi lại yêu rồi cưới cô”. Nói xong, anh cầm lá đơn rồi bỏ ra cửa.
Nhìn bóng chồng với nhân tình khuất sau cánh cổng, Ly bật khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình đáng thương như thế. Cô mất chồng vì một đứa con gái thua kém mình về mọi mặt. Và ngay trong khoảnh khắc phải lựa chọn, chồng cô không ngần ngại chọn cô ta, cũng không thể hiện chút băn khoăn, do dự.
Ly ngồi thần người trên ghế, nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn cưới trên tay. Bây giờ cô mới nghĩ đến mình, nếu cô níu kéo, liệu mọi chuyện có khác, nếu cô hạ mình một chút, liệu có cứu vãn được cuộc hôn nhân này? Nhưng có lẽ giờ tất cả đã muộn, cô không còn lí do gì để đeo chiếc nhẫn này nữa. Hiện thực là Ly đã mất chồng và cô cũng không biết đổ lỗi cho ai trong hoàn cảnh này.