Ai cũng có thể nhận ra chị xinh đẹp hơn, tự tin hơn sau cú sốc này. Nhìn lại bản thân, chị thấy lạ, là vì chị thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp vô cùng. Chị bận rộn với con cái, bạn bè, chẳng còn thì giờ ngồi nghĩ vẩn vơ về chồng, về người thứ 3. Chị thấy cuộc đời mình phơi phới trở lại.
Trong mắt chị, anh Quốc – chồng chị như cả thế giới với chị. Kể cả sau khi bé Phương Mi ra đời, anh vẫn như mặt trời chiếu rọi tâm hồn chị.
Vợ chồng anh đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Nhưng rồi thời gian trôi qua, kinh tế gia đình ngày càng ổn định bởi sự tích cóp, hay làm hay làm của cả hai anh chị. Có lẽ, chính vì sự đầy đủ này, anh Quốc mới dần thay đổi.
Nếu như trước đây anh luôn chơi cùng con, đưa vợ con đi chơi cuối tuần thì giờ anh đi công tác miết mải, anh bỗng ăn diện, quần là áo lượt nước hoa thơm phức. Đến khi anh hay bực bội, cáu gắt với vợ con vô cớ, nghe bạn bè, chị mạnh dạn thuê thám tử theo dõi. Chỉ sau 1 ngày, mọi sự thật về chồng được phơi bày trước mắt chị.
Anh và cô bồ nhí xinh đẹp của mình cứ rảnh rỗi lại bay vào Nha Trang nghỉ dưỡng. Trước khi lấy chồng, chị luôn kiêu hãnh tin vào bản thân rằng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người chồng ngoại tình. Nếu một ngày xảy ra chuyện đó, chị sẽ tung hê hết. Chị sẽ nuôi con một mình và cho có chồng như thế thì không có còn hơn.
Thế nhưng đúng là phải sống trong hoàn cảnh đó, thấm thía nỗi đau có chồng phản bội, chị mới biết để thực hiện phương châm sống kia là không đơn giản.
Thứ nhất, chị còn yêu anh. Thứ 2, Phương Mi sẽ sống thế nào nếu thiếu bố… Đem bằng chứng ra nói với chồng, anh cũng hoảng hốt van xin chị hãy cho anh thêm cơ hội, anh sẽ chấm dứt với người kia. Chị nghĩ: “Thằng đàn ông nào mà chẳng thế”…
Đặt niềm tin vào chồng, chị cố gắng quên đi những điều mình biết. Thế nhưng sự việc này lại tiếp tục lặp lại.
Hôm đó bé Mi bị sốt, chị gọi cho anh để về đưa mẹ con chị đi tới bệnh viện nhưng anh nghe máy với giọng sốt sắng: “Khổ thân con, em cố chăm con cho anh, anh lại đang vướng một vụ tiếp phái đoàn cả ngày nay rồi”. Cả ngày đó chị túc trực một mình trên giường bệnh của con. Tối khi đưa con về, tình cờ thế nào trên đường đi, qua gương cửa ô tô, chị chính mắt chứng kiến anh đưa người tình tươi như hoa đi ăn uống.
Chị hận mình vô cùng vì quá dễ dàng bỏ qua cho anh lần đầu, để anh không thấm thía được hạnh phúc gia đình mong manh thế nào, để anh sớm tu tỉnh…
Trong đầu chị biết bao suy nghĩ trăn trở, mình phải làm gì vào lúc này? Chia tay hay tiếp tục, lờ đi hay nhảy vào cào cấu cắn xé họ? Việc tha thứ hết lần này tới lần khác cho chồng quả là một điều quá khó với chị. Trong lúc cùng quẫn, chị tới gặp người thứ 3.
Chồng ngoại tình quả là một cú sốc lớn với chị song dường như điều này đã khiến chị sáng mắt, chị có cơ hội nhìn lại bản thân mình.
Ngồi đối diện với cô bồ “kháu”, ngon lành của chồng, chị giật mình khi thấy mình thật thảm hại, nhếch nhác chẳng khác nào mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
Tình yêu chồng, thương con mãnh liệt đã chiếm trọn tâm trí của chị, chị xuề xòa chẳng có thời gian ngó ngàng tới việc làm đẹp, ăn mặc. Lúc nào chị cũng đầu bù tóc rối. Chị nghĩ, thế chẳng sao, miễn là mình hết lòng vì chồng con là được.
Hóa ra đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của chị. Còn thực tại bày ra trước mặt, chị thấy anh vẫn còn ham sắc lắm. Chị tức vì chị chạy theo chồng, chăm lo cho anh từ giấc ngủ tới miếng ăn, quần áo đẹp để rồi anh chạy theo người đàn bà khác.
Chị đau đầu không biết phải làm gì để anh hiểu chị cũng biết đau khổ, chị tủi thân, chị tha thứ cho anh không có nghĩa là anh được quyền chà đạp lên chị hết lần này tới lần khác.
Bị phản bội lần thứ nhất, bắt quả tang chồng lần thứ 2 đã khiến trái tim chị dường như yếu đuối hơn. Chị biết mình là đàn bà, mình tung hê cũng được nhưng rồi mình sẽ chẳng nhận được gì.
Chị đau xót khi biết rằng niềm tin trong chị đã bị tổn thương, chị hoài nghi mọi việc làm của anh. Anh đi làm sớm, liệu anh đang tới với người đàn bà khác? Chị đau nhói khi phát hiện ra túi mà cô ấy dùng giống hệt chiếc chị đang dùng, liệu đó có phải là cùng một người tặng?
Vì niềm tin và tình yêu, cũng vì sự tự ái cao, chị quyết định mình cần phải thay đổi. Chị im lặng không nói lời nào về chuyện này với bạn bè, gia đình để mọi người vẫn tôn trọng anh.
Chị nhẹ nhàng ra tối hậu thư cho anh: “Anh nghĩ nhanh cho em bởi chúng ta đều là người bận rộn. Anh chọn mẹ con em hay cô gái kia? Anh ạ, thế nào cũng được, em ủng hộ anh. Hay em chọn giúp anh nhé! Cô gái kia được đấy, từ đầu tới chân chỗ nào cũng nuột nà, tươi trẻ hơn đứt em”.
Chị quyết tâm sẽ không cho anh cơ hội làm chị đau lòng thêm nữa. Chị không còn nghi ngờ anh, không mất thời gian đọc trộm tin nhắn trong máy anh. Chị dành thời gian để làm đẹp, chăm sóc bản thân và đứa con gái bé bỏng. Chị đi gặp gỡ bạn bè, những mối quan hệ xa xưa chị bỏ qua. Chị thầm nghĩ: “Mình không tự yêu bản thân mình thì ai yêu”.
Dù quyết định của chồng là gì, chị sẽ không bao giờ coi anh là người quan trọng nhất đời mình nữa.
Ai cũng có thể nhận ra chị xinh đẹp hơn, tự tin hơn sau cú sốc này. Nhìn lại bản thân, chị thấy lạ, là vì chị thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp vô cùng. Chị bận rộn với con cái, bạn bè, chẳng còn thì giờ ngồi nghĩ vẩn vơ về chồng, về người thứ 3. Chị thấy cuộc đời mình phơi phới trở lại.
Tối hậu thư của chị có vẻ đã phát huy tác dụng khi anh chăm chỉ về nhà hơn và thường xuyên chất vấn vợ: “Em đi đâu vậy? Dạo này em bận à?”…