Chị đợi một lúc, rồi vào bắt ngay tại trận đôi tình nhân đang hú hí trong tổ tò vò. Chị làm ầm lên, gọi cả bố mẹ anh Đông đến, chìa đơn ly hôn ra cho anh kí. Anh Đông chẳng suy nghĩ gì, ký roẹt một cái đầy sảng khoái, cô nàng kia thì mỉm cười đắc thắng. Vậy là chị đã thành công bằng tuyệt chiêu của mình, dứt tình được “cái của nợ” gọi là chồng ấy.
Chị Huế (Hà Đông, Hà Nội) chán chồng lắm rồi. Anh Đông – chồng chị lúc nào cũng tỏ ra mình đạo mạo, mẫu mực với thiên hạ nhưng thực chất khi về nhà là kẻ lười biếng, khó tính và quá vô trách nhiệm.
Đi đâu anh Đông cũng là lượt, áo quần, đầu tóc bóng láng. Nhưng về nhà là anh vứt quần áo bẩn tùm lum, nhét hết gầm giường đến khe tủ, báo hại chị nguyên việc gom quần áo đi giặt đã khổ sở lắm rồi.
Con gái đến nay đã 3 tuổi nhưng từ ngày sinh con ra, số lần anh bế ẵm con đếm không hết hai bàn tay, còn lại giao phó hoàn toàn cho vợ.
Anh còn khó tính trong chuyện ăn uống không ai bằng. Vì chỉ ăn bữa tối ở nhà nên anh yêu cầu vợ ngày nào cũng phải làm một thực đơn khác nhau, ít nhất là một tuần không lặp lại món nào, còn tất nhiên, càng lâu lặp lại càng tốt. Chị không chiều nổi thì anh cằn nhằn đến điếc tai.
Anh Đông suốt ngày ca bài ca đàn ông phải xông pha, làm những công to việc lớn nhưng cho đến giờ, qua ngưỡng 35 tuổi rồi mà anh vẫn là một chân nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng. Tiền lương thì anh nhậu nhẹt, café cà pháo với bạn bè còn chẳng đủ. Anh luôn hào phóng, giành trả tiền trong mỗi cuộc nhậu.
Ai cũng khen anh tốt bụng, kiếm tiền giỏi (vì anh khoe là mình làm thêm nữa nên kiếm được khá lắm). Trong khi ấy, ở nhà vợ anh phải chắt chiu từng đồng, không có lương của chị có khi anh còn chẳng có cơm mà ăn ấy chứ, lấy đâu ra sức ngồi đấy nói “phét”.
Bản thân anh chả làm được gì nhưng mở miệng ra là chê bai, móc mỉa vợ: “Đàn bà phải thế này, đàn bà phải thế kia… Tôi là đàn ông nên phải làm việc lớn. Cái loại đàn bà… đái không qua ngọn cỏ như các cô không làm việc nhà, không chăm con thì làm gì?”.
Ở nhà là thế, nhưng khi ra ngoài thì anh lại luôn miệng: “Anh thương vợ anh lắm! Cơm nước, nhà cửa, con cái anh lo hết cho vợ rồi nhưng vẫn hận mình không thể giúp đỡ cô ấy nhiều hơn!”.
Anh Đông mà nói lý thuyết suông thì ai cũng tin sái cổ, toàn những lời hay ý đẹp cả. Ai nghe vào cũng thấy anh là con người tốt bụng, cao thượng, đầy chí tiến thủ, yêu vợ thương con, không nề hà giúp đỡ vợ bất cứ việc gì. Mỗi lần có ai khen chị tốt số lấy được ông chồng tốt, chị chỉ biết cười khẩy trong lòng.
Chị ngán đến tận cổ lão chồng này, nhưng khi chị chìa lá đơn ly hôn ra thì anh Đông nhảy dựng lên: “Cô có bồ rồi phải không? Chứ sao cô lại bỏ người chồng tuyệt vời như tôi hả? Nếu cô quyết tâm ly hôn, tôi sẽ đi rêu rao cho hai họ, hàng xóm láng giềng biết xem cô còn mặt mũi nào nhìn ai nữa không?”.
Chị nghe mà tức xì khói, không ngờ chồng chị có thể “Chí Phèo” đến thế. Nhưng ngẫm lại, đúng là anh cũng chưa có tiếng xấu nào, đống tật của anh chỉ có mình chị được lĩnh đủ thôi. Ở nhà thì chồng chị như… đống phân nhưng ra ngoài anh dựng lên cái vỏ bọc đạo mạo, tử tế thì đố ai bằng. Hơn nữa, bỏ chị, làm sao anh kiếm được người cung phụng mình như tiên như thánh thế, anh bám lấy cũng phải thôi!
Chị tạm thời gác lại chuyện ly hôn, chờ cơ hội thích hợp đã. Thôi thì đã chịu gần 5 năm rồi, giờ chịu thêm một thời gian nữa cũng không sao. Chị chờ mãi cuối cùng cũng cơ hội đã đến…
Số là chị phát hiện dạo này anh Đông hay chát chít đêm khuya, dò la thì biết được có một em nai tơ mới vào công ty có vẻ quan tâm đến anh, chắc “bồ kết” tài ăn nói của anh đây mà. Khi nhìn ảnh em ấy thì chị tin, cơ hội của mình chắc chắn là đây, vì em ấy khá xinh xắn, đảm bảo chẳng người đàn ông nào “mỡ dâng miệng mèo” mà còn chê. Chị lên sẵn kế hoạch cho công cuộc dứt tình chồng của mình.
Một lần liên hoan công ty anh, chị đòi đi dự cùng anh bằng được. Gặp cô bé kia, chị làm thân luôn. Và trong câu chuyện của chị chỉ có khoe chồng là chủ yếu: anh tâm lý, anh thương vợ, anh chịu khó, anh là người cha tốt, anh chiều chuộng chị hết lòng, anh kiếm tiền giỏi… Chị bốc anh lên trời khiến cô bé kia đang quan tâm sẵn, nghe được chỉ có nước thì thèm chảy nước miếng.
Hôm đó em ấy uống say hay giả vờ say chị Huế cũng không rõ, lúc ra về chị lấy cớ với mọi người vợ chồng mình rất thân với em ấy nên sẽ đưa em ấy về, và việc cao cả đó chị thỏ thẻ bảo chồng làm. Anh Đông chẳng suy nghĩ gì đồng ý ngay. Chị nhìn bóng hai người trên taxi khuất dần, trong lòng âm thầm vui sướng.
Đêm ấy anh Đông về muộn, chị cũng chẳng hỏi lí do, chỉ lặng lẽ theo dõi động tĩnh tiếp theo của đôi tình nhân mới bén hơi nhau. Không nằm ngoài dự đoán của chị, những ngày sau đó anh Đông dính lấy cái điện thoại như bị gắn keo 502. Chị vẫn mặc kệ. Một ngày cuối tuần, anh Đông xức nước hoa thơm phức, viện cớ ra ngoài. Chị liền bám theo ngay, quả nhiên anh tới nơi cô nàng kia thuê trọ.
Chị đợi một lúc, rồi vào bắt ngay tại trận đôi tình nhân đang hú hí trong tổ tò vò. Chị làm ầm lên, gọi cả bố mẹ anh Đông đến, chìa đơn ly hôn ra cho anh kí. Anh Đông chẳng suy nghĩ gì, ký roẹt một cái đầy sảng khoái, cô nàng kia thì mỉm cười đắc thắng. Vậy là chị đã thành công bằng tuyệt chiêu của mình, dứt tình được “cái của nợ” gọi là chồng ấy.
Một tháng sau, chị thấy anh Đông rình rang cưới vợ trẻ. Hai tháng sau cưới, cô vợ mới của anh đến gặp chị bù lu bù loa “bắt đền”: “Chị lừa tôi. Anh ta mà tốt bụng, tâm lý và mẫu mực à? Cái giẻ rách ấy mà chị dám tâng lên thành cục vàng à? Chị còn dàn dựng để đưa tôi vào tròng nữa!”.
Chị Huế bình thản nói: “Không tâng lên thế thì lấy ai rước đi cho! Chứ không phải lúc đó cô đang muốn được vào tròng à?”.
Cô nàng đuối lí, lại càng ấm ức thêm. Ngay lập tức, nàng ta thay đổi thái độ, quay sang chị chị em em tỏ vẻ rất ân tình. Chị chưa kịp đoán ra mục đích của nàng là gì thì đã nghe nàng xuống nước cầu xin: “Em khổ quá chị ơi, làm sao dứt được cục nợ ấy đây? Chị giúp em với!”.
“Ngày trước tôi cũng nghĩ chán rồi, chỉ có tuyệt chiêu như tôi đã áp dụng thôi: ráng kiếm một em khác mà nhử lão ấy!” – chị cười nhạt rồi cất bước ra về.