Thành đau lòng vô cùng, anh chấp nhận vợ ngoại tình trong trường hợp anh là thằng chồng chẳng ra gì, rượu chè, gái gú… Nhưng anh đâu phải là người đàn ông như vậy, anh có trách nhiệm, anh luôn yêu vợ, thương con cơ mà.
Cả bệnh viện – nơi anh Thành làm việc nhốn nháo khi hay tin Hoa bỏ anh để đi theo người đàn ông khác. Anh đã trở thành gà trống nuôi con từ hôm đó.
Ai từng tiếp xúc với anh Thành cũng đều khen anh là một vị bác sĩ nhiệt tình, yêu nghề, yêu người dân và ai cũng nghĩ rằng một người đức độ, biết điều như vậy, chắc hẳn gia đình anh phải vô cùng hạnh phúc.
Anh Thành là bác sĩ chuyên về Đông y của một bệnh viện khá lớn. Vì đặc thù công việc nên anh đi làm tối ngày theo ca trực, dù mệt mỏi nhưng anh rất ít khi than thở với vợ về điều này. Đơn giản, anh luôn muốn vợ mình thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều.
Hoa – vợ anh, là người đàn bà 30 tuổi, ưa nhìn, mặn mà, nội trợ khéo léo… Chỉ có điều công việc của Hoa hơi lận đận và hay gặp stress. Biết và thông cảm nên ngoài tôn trọng công việc của vợ, anh còn tạo điều kiện cho vợ cống hiến. Cứ hết giờ làm, anh lại chợ búa, cơm nước, tắm giặt cho con.
Dù lấy nhau được 5 năm trời nhưng chưa bao giờ anh hết yêu vợ. Thi thoảng bận rộn, anh lại mua vé cho hai mẹ con đi xem phim. Anh biết nếu mình đi cùng gia đình thì còn gì tuyệt hơn song nhiệm vụ kiếm tiền, duy trì kinh tế cho gia đình khiến anh luôn phải chạy theo cái guồng quay đó.
Nhiều khi rảnh rỗi, anh còn chủ động gửi con nhờ ông bà nội chăm để đưa vợ đi chơi đâu đó. Những việc nho nhỏ như vậy khiến anh rất hạnh phúc. Hàng xóm gần nhà chưa ai nghe thấy vợ chồng anh cãi cọ nhau dù là một tiếng nhỏ.
Anh tâm niệm rằng, khi cả hai vợ chồng cùng khó chịu một điều gì đó, trước khi dẫn tới cao trào, anh sẽ là người đi ra ngoài. Có lúc anh đến công ty để ngủ, có lúc anh về nhà bố mẹ mình. Anh luôn muốn giữ hòa khí cho gia đình, không muốn con phải khóc khi nhìn bố mẹ cãi vã. Anh muốn chờ đến lúc cả hai vợ chồng cùng bình tĩnh lại thì nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn.
Dạo gần đây, anh bỗng nhận thấy Hoa có nhiều điều khang khác. Thứ nhất, Hoa năng mua sắm hơn, ngân hàng liên tục gửi sao kê về nhà. Anh phải ngạc nhiên khi thấy vợ mình bỗng dưng “nghiện” mua đồ lót đắt tiền.
Ban đầu, anh tôn trọng vợ, nghĩ rằng cô ấy đang chán công việc thì thú shopping sẽ khiến vợ ít nhiều được khuây khỏa.Nhưng để ý kỹ hơn, anh giật mình khi thấy sáng vợ đi ra ngoài 1 bộ, chiều lại mặc một bộ quần áo khác về nhà. Đều là những người hiểu biết, khi anh đề nghị một cuộc nói chuyện rõ ràng giữa hai người, Hoa cũng thẳng thắn thừa nhận: “Đúng, em đã có người khác”.
Sự thẳng thắn quá mức của vợ khiến anh choáng váng. Chị còn giải thích thêm là anh chỉ yêu công việc, quên vợ, quên nhiệm vụ làm chồng.
Người khiến Hoa chao đảo đó là đồng nghiệp cũ – người đàn ông có vợ, 2 con nhỏ. Nhiều khi anh thấy mình đúng là một thằng đàn ông nhu nhược. Nếu gặp trường hợp này, người khác sẽ làm ra ngô ra khoai thì anh lại cứ nghĩ về những điểm tốt của vợ mà tha thứ.
Anh cần mẫn phân tích cả lý lẫn tình để Hoa hiểu ra mà quay về lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Nhưng hết lần này tới lần khác chị đề nghị: “Anh hãy buông tha em”.
Hoa liên tục so sánh chồng mình và Tuấn – người tình mới của chị. “Anh thì chỉ có công việc với công việc, hình ảnh vợ anh ở đẩu ở đâu, trong khi mọi lúc em cần, Tuấn luôn sẵn sàng có mặt”, “Anh vô trách nhiệm, khác hoàn toàn Tuấn, anh ấy rất tốt với em, sẵn sàng đưa em đi chơi tới sáng không sao cả?”…
Anh Thành cười chua chát: “Nếu anh đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình thì em coi đó là vô trách nhiệm, thì ông ấy bỏ vợ con ở nhà để đưa em đi chơi tới sáng thì anh ta có trách nhiệm hơn chăng?”.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh Thành vẫn cố thông cảm cho vợ. Anh hiểu là công việc lận đận, khó khăn khiến chị thất vọng, buồn chán, chị không tìm kiếm được tiếng nói chung, sự chia sẻ với chồng. Suốt một thời gian dài, anh nén đau thương, sự tự ái đàn ông để phân tích, lôi kéo cô vợ hư về với gia đình. Thậm chí anh còn xin nghỉ một tuần ở viện để đưa vợ đi chơi nhưng càng ngày, anh càng nhận ra mình lôi kéo vô ích.
Chị đi tối ngày, diện quần áo, phấn son, nước hoa thơm phức để đi chơi với người đàn ông khác. Những hôm anh phải đi trực khuya, chị còn “cả gan” gửi con lên nhà ông bà nội, ngoại để đi.
Nhìn con đòi mẹ, đã có những lúc anh khóc ròng, níu kéo vợ: “Anh muốn gia đình này được giữ vững, chồng không thể không có vợ, con không thể không có mẹ”.
Hoa vẫn chỉ đáp lại một cách không mảy may: “Sao anh dai vậy? Ngủ với anh ta sướng hơn với anh nhiều, chồng ạ! Còn con Mi, anh nuôi cũng được mà em nuôi cũng được”.
Thành đau lòng vô cùng, anh chấp nhận vợ ngoại tình trong trường hợp anh là thằng chồng chẳng ra gì, rượu chè, gái gú… Nhưng anh đâu phải là người đàn ông như vậy, anh có trách nhiệm, anh luôn yêu vợ, thương con cơ mà.
Trước lựa chọn của vợ, anh quyết định sẽ trở thành gà trống nuôi con. Dù đau buồn nhưng anh vẫn sẽ cố gắng bù đắp về mặt tình cảm cho con. Anh hy vọng rồi có ngày người vợ hư hỏng của anh sẽ biết anh là người đàn ông, người chồng tốt nhất của chị.
luyến đã bình luận
thật bất hạnh, cô ta sẽ nhanh chonhs hối hận thôi, nhưng sẽ khôgn có cơ hội cho cô ta, anh yên tâm, và cố gắng nuôi con cái tốt là đc
chúc bố con anh luôn vui vẻ
trang đã bình luận
cai kết của đàn bà như cô ta luôn được báo trước rồi, đùng là con người, luôn có lòng tham vô đáy, được sống trong sung sướng mà không biết hưởng, ngu đến thế là cùng
NTKH đã bình luận
anh đùng quá buồn, nếu đó là lựa chọn của cô ấy thì anh đừng nên nếu kéo làm gì. Người ta thường nói ” ngựa quen đường cũ”, mong anh som vượt qua nỗi đau. Chúc cha con anh vui vẻ, hạnh phúc mới sẽ bắt đầu từ đây.