Tôi là một con bé 20 tuổi, có nhiều bạn bè, hay cười và đặc biệt là rất mạnh mẽ trong mắt mọi người. Tôi được bạn bè tin tưởng và yêu quí, trong mắt mọi người tôi là người từng trải và là người để mọi người trút bầu tâm sự, là người cho họ lời khuyên lúc cần. Nhưng đằng sau tôi, đằng sau con người mạnh mẽ ấy, tôi lại rất yếu đuối, rất muốn được tâm sự và cho lời khuyên.
13 tuổi tôi xin mẹ đi làm cho nhà hàng ăn của thím. Tôi tự kiếm ra tiền năm 13 tuổi, không thể nuôi được bản thân tôi nhưng đã giúp đỡ bố mẹ rất nhiều, không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ mua quần áo hay những thứ mình thích.
14 tuổi, tôi lớn đùng so với các bạn cùng trang lứa, ai nhìn cũng nói tôi 18, 19 tuổi và cũng có thể vì vậy tôi suy nghĩ chín chắn hơn. 14 tuổi cũng là lần đầu tiên trái tim tôi biết lỗi nhịp vì 1 người con trai. Anh hơn tôi 7 tuổi, trong mắt tôi: anh đẹp, anh là người con trai hiểu tôi. Có thể vì anh lớn hơn tôi, có thể vì anh từng trải hơn tôi nên tôi đã không nhận ra sự giả dối trong con người anh. Anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác ấm áp của vòng tay ôm. Là người cho tôi cảm giác ngọt ngào và run sợ của nụ hôn đầu. Tôi đã yêu anh 1 cách ngốc nghếch mà ở tuổi 14 tôi đã không nhận ra. Tôi tin tất cả những lời anh nói, tôi bị những lời ngon ngọt của anh dụ dỗ. Và không ai biết rằng ở tuổi 14 tôi đã bị chính người yêu của mình làm nhục. Tôi sợ hãi, đau đớn và lo sợ, tôi không dám nói với ai, chỉ biết tin tưởng ở anh và cố bám lấy anh vì đã rồi. Tôi sợ gặp anh nhưng lại sợ anh giận dỗi nếu tôi không gặp. Đến lần thứ 2 sau khi đáp ứng nhu cầu của anh 1 cách miễn cưỡng anh đã nói với tôi 1 câu mà đến tận bây giờ khi nghĩ lại nó vẫn làm trái tim tôi đau nhói: “Em đã ngủ với thằng nào trước anh rồi sao còn giả tạo thế?”. Tôi bàng hoàng nhưng tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi không có kiến thức và không hề biết chuyện đó lần đầu tiên mọi người như thế nào tôi không biết. Tôi không biết thế nào là còn, thế nào là mất. Tôi chỉ biết anh là người đầu tiên động đến cơ thể tôi, là người đầu tiên tôi nằm cạnh, là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác yêu. Tôi đã không thể phản kháng lại anh với kiến thức số 0 của mình, tôi chỉ cười ngây ngô nhưng tim đau nhói. Sau đó anh đã không liên lạc với tôi nữa. Tôi gọi điện anh không nhấc máy thậm chí là cho 1 người con gái khác nghe máy. Tôi đau, hoang mang, tôi cố gọi anh cho bằng được và tìm gặp anh nhưng không được. Tôi biết mình đã bị bỏ rơi, tôi biết mình đã bị lừa. Tôi sụp đổ nhưng tôi không khóc.

Tôi bất cần, tôi chán nản và cũng trong khoảng thời gian đó tôi bị áp lực gia đình từ bố mẹ, tôi làm bất cứ việc gì cũng bị mắng, thậm chí là bị đánh. Tôi cảm giác mình chẳng còn gì, tôi đã muốn giết người mình yêu và tự kết liễu đời mình. Tôi tâm sự với anh, 1 người bạn trên mạng đã nói chuyện vui vẻ với tôi 2 năm trời. Anh cho tôi số điện thoại, chúng tôi nhắn tin, tôi nói cho anh cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Lần đầu tôi nói cho anh nghe về chuyện không vui của tôi nhưng không bao gồm chuyện tôi đã mất. Anh cho tôi lời khuyên và luôn làm tôi cười. Tôi quen dần với cảm giác và học cách chấp nhận cuộc sống. Cứ thế hàng ngày tôi nói chuyện cùng anh (N), tình cảm của tôi trong anh cũng lớn dần lên. Chỉ đơn giản bằng 1 tin nhắn thôi, chúng tôi là người yêu của nhau. “Cậu có thể giết người yêu cậu, cậu có thể vào tù, tớ không thể thay cậu vào tù hay thay cậu giết người yêu cậu nhưng ra tù tớ có thể lấy cậu”. Mặc dù yêu nhau nhưng tôi cũng không nói cho anh về tình yêu trước đó thêm gì cả, tôi giấu, tôi sợ anh biết anh sẽ khinh thường tôi mặc dù chuyện đó xảy ra cũng là điều tôi không muốn.
Hơn 1 năm trời chúng tôi yêu nhau bằng những tin nhắn và những cuộc điện thoại. Chúng tôi không thể gặp mặt nhau vì chúng tôi ở 2 đầu đất nước. Rồi đến 1 ngày tôi nhận ra tôi yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ, tôi quyết định nói cho anh nghe mọi chuyện của tôi. Sau tất cả mọi chuyện lần đầu tiên tôi rơi nước mắt. Không phải tôi khóc vì tình cũ mà tôi khóc vì thương anh và khóc vì sợ anh sẽ bỏ rơi tôi. Nhưng anh đã không như vậy, anh không bỏ rơi tôi, anh nói anh yêu tôi vì tôi là chính tôi, vì tôi làm anh vui chứ điều đó với anh không quan trọng. Cũng trong ngày hôm đó anh nói cho tôi nhiều điều mà bấy lâu nay anh giấu, anh không học hết cấp 3, gia đình anh không hạnh phúc. Nhưng anh nói anh đã đăng kí lớp học bổ túc để lấy bằng cấp 3, anh không muốn tôi phải xấu hổ vì anh. Tôi thật sự hạnh phúc và tôi tin đó là 1 nửa của mình. Hơn 1 tháng sau cuộc nói chuyện anh từ tận trong Nam bay ra Bắc và bắt xe khách hơn 300km nữa để lên gặp tôi. Tôi hạnh phúc thật sự, chúng tôi cùng nhau đi chơi, cùng nhau trò chuyện. Cứ thế tình yêu chúng tôi lớn dần lên. 2, 3 tháng anh lại ra Bắc 1 lần để gặp tôi, đến lần thứ 2 tôi cho anh, tôi tin tưởng anh và tự nguyện cho anh. Tôi cũng đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi không ai thích anh ấy trừ em trai tôi. Tôi biết bố mẹ không thích nhưng tôi yêu anh vì tôi còn đang đi học nữa nhưng mặc bố mẹ can ngăn tôi vẫn yêu và vẫn nói tốt về anh trước mặt bố mẹ. Cứ mỗi lần anh lên thăm tôi tôi lại đưa anh về nhà. Anh vượt mấy nghìn cây số để lên thăm tôi đủ để tôi biết anh yêu tôi như thế nào. Đến năm tôi học lớp 12 tôi nói dối bố mẹ, anh đưa tôi về ra mắt họ hàng. Anh muốn tôi làm hồ sơ đại học vào Nam, anh muốn cưới rồi sẽ nuôi tôi học. Tết năm đó anh về nhà tôi ăn Tết cũng muốn xin phép gia đình tôi, nhưng chưa kịp nói tôi đã bị mẹ cấm, tôi tức giận, ngay trong đêm giao thừa tôi đã cãi lại mẹ để bênh vực anh, tôi bị mẹ tát, cái tát của mẹ làm tôi yêu anh hơn và cũng bất chấp tất cả để được bên anh. Tôi đã muốn cùng anh bỏ trốn nhưng anh đã ngăn tôi lại. Năm đó tôi ăn Tết không vui vì mẹ, vì anh. Hôm mùng 4 Tết tôi bất ngờ phát hiện ra anh lừa dối tôi, sau đó anh giải thích rằng anh say rượu nên đã ngủ cũng cô bạn thân. Tôi suy sụp, ngỡ ngàng. Tôi như muốn điên lên, bao nhiêu nước mắt, ấm ức, tủi thân. Lần thứ 2 tôi muốn tìm đến cái chết, anh sợ anh đã quỳ xuống cầu xin tôi và đã đập đầu vào tường vì tôi không chấp nhận được. Tôi xót, tôi sợ anh đau, tôi không muốn anh làm mình đau, tôi đã đồng ý. Tôi nói tha thứ nhưng trong lòng tôi đau âm ỉ và không sao thôi nghĩ đến cái cảnh người yêu mình ôm ấp người con gái khác. Tình cảm trong tôi nhạt dần, tôi không làm hồ sơ thi vào Nam theo ý anh, tôi ngang bướng hơn, bất cần hơn. Tôi cãi lại anh nếu anh khó chịu với tôi, tôi to tiếng với anh điều mà suốt 3 năm yêu nhau tôi chưa bao giờ làm. Đến khi tôi đi học chuyên nghiệp thì tôi nói chia tay anh. Tôi không thể bỏ qua được, tôi không đủ bao dung, trái tim tôi tan nát.
Tôi bắt đầu mang tình yêu ra làm trò đùa nhưng càng như vậy tôi càng cảm thấy cô đơn, tôi nhận ra đàn ông không có ai tốt.
Đến bây giờ, tôi gặp anh người yêu hiện tại của tôi. Tôi nhận lời yêu anh cũng với ý nghĩ chơi bời cho vui nhưng sự cô đơn và chán nản đã làm tôi mệt và muốn yêu 1 ai đó thật lòng và yêu thật nhiều như trước, tôi muốn dừng trò chơi của mình lại. Nhưng khi tôi muốn dừng lại anh lại không cho tôi cảm giác tin tưởng. Tôi chẳng biết gì về anh ngoài những gì anh nói. Bạn bè anh tôi không biết, gia đình anh tôi không biết, tôi chỉ biết có mỗi anh. Anh không quan tâm đến tôi nhiều nhưng bên tôi anh không có gì để nghi ngờ cả. Anh hỏi cưới tôi rất nhiều lần nhưng lại không đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi phân vân và không đồng ý cũng chẳng bao giờ tôi hỏi anh về điều đó. Đến bây giờ khi người yêu cũ của tôi (N) muốn quay lại, tôi lại hoang mang vì từ trước tới giờ không ai hiểu tôi bằng anh, và cũng không ai yêu tôi nhiều bằng anh. Tôi muốn cho anh cơ hội nhưng lại cũng cảm thấy mình không còn xứng đáng với anh. Tôi cũng biết quay lại với anh là tôi đối mặt với sự phản đối của gia đình, và phải cố gắng nuôi lại tình yêu đã nguội khá lâu. Tôi phân vân vì tôi không muốn làm người yêu hiện tại của tôi buồn trong khi anh chẳng làm gì có lỗi với tôi cả.
Tôi phải làm sao đây?
hxl đã bình luận
Có lẽ bạn nên lựa chọn người yêu cũ – người yêu bạn nhiều nhất (theo tôi hiểu). Những gì đã qua thì hãy cứ cho nó qua đi, chỉ cần hiện tại và tương lai mình cố gắng sống tốt là được rồi. Chúc bạn sớm tìm được những giây phút hạnh phúc nồng nàn!