Tôi nói với mẹ rằng tôi muốn về Việt Nam và bỏ ông ấy. Thế nhưng mẹ tôi lại sợ người ta cười chê nên động viên tôi cố gắng để sống tiếp với người đàn ông đó. Vì mẹ, tôi đã cố gắng nhưng tôi chưa có được cuộc sống yên ổn nơi đây, chưa được như mình mong muốn.
Năm nay mình 21 tuổi. Gia đình mình rất đông anh chị em, nghèo khó, anh em không hòa thuận với nhau. Nếu không có tiền sẽ không sống nổi với mọi người. Ba tôi bị bệnh nằm một chỗ, mọi lo toan đều nằm trên vai của mẹ. Các anh lớn không lo cho gia đình. Mỗi lần anh tôi đi nhậu về là đuổi đánh tôi, những lời nói của anh đầy độc ác. Tôi buồn vì mình thiếu tình thương của gia đình, vì những lần anh say rượu về chửi mắng mẹ tôi, mọi thứ vẫn đổ dồn lên vai mẹ tôi… Tôi thấy mẹ quá khổ, những lần tôi thấy mẹ khóc mà tim tôi đau nhói. Từ lúc đó, tôi đã quyết định sẽ lấy chồng nước ngoài để giúp mẹ có thêm tiền lo cho gia đình.

Thế là có một ngày mà ý định của tôi có thể trở thành hiện thực. Tôi được 1 người em dẫn sang Malaysia tìm chồng. Vậy là tôi đã tới một đất nước xa lạ với nỗi nhớ nhà đong đầy. Thế nhưng, nghĩ lại những lời anh tôi chửi mắng mà tôi nhất định phải tìm được người đàn ông có tiền. Vậy là sau vài ngày tôi chờ đợi cũng đã có một người đàn ông cưới tôi làm vợ. Tôi không phản ứng khi người đàn ông 50 tuổi cưới mình. Vậy là tôi đồng ý và theo người đàn ông dẫn về nhà. Cái lần đầu tiên trao cả trinh tiết cho người ấy.
Thời gian trôi qua mà tôi bị giam cầm như ở trong địa ngục, tôi sống trong đau buồn mà không có ai để chia sẻ. Thế nhưng tôi cam chịu tất cả. Tôi và người đó không hợp nhau vì tuổi tác chênh lệch nhau quá nhiều. Nhiều lần cãi vã ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà, nhốt tôi ở ngoài. Những lúc như thế tôi chỉ muốn chết đi vì không có một người thân nơi mảnh đất xa lạ. Tôi sợ và khóc rất nhiều để cầu xin ông ấy mở cửa nhưng ông vẫn không mở và để tôi ở bên ngoài đến 4 tiếng đồng hồ, mãi gần sáng mới mở. Lúc ở ngoài, tôi không dám khóc to vì sợ mọi người xung quanh biết chuyện. Cuối cùng, 3 giờ sáng, ông ấy đã mở cửa cho tôi, tôi vào nhà và năn nỉ ông. Ông không hề xin lỗi tôi, tôi đau và khóc rất nhiều. Sáng hôm sau tôi gọi điện thoại nói với mẹ tôi, mẹ cũng rất buồn. Tôi nói với mẹ rằng tôi muốn về Việt Nam và bỏ ông ấy. Thế nhưng mẹ tôi lại sợ người ta cười chê nên động viên tôi cố gắng để sống tiếp với người đàn ông đó. Vì mẹ, tôi đã cố gắng nhưng tôi chưa có được cuộc sống yên ổn nơi đây, chưa được như mình mong muốn. Thế nhưng tôi không thể về khi không có tiền và vì anh tôi không bao giờ thương tôi và hình như căn nhà đó không hoan nghênh tôi. Vậy nên tôi đành tiếp tục sống trong đau buồn và uất ức.
hxl đã bình luận
Rời bỏ ngôi nhà đó thôi bạn ạ. Nếu không thể tự lo cho mình được thì hãy tìm đến đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia để nhờ giúp đỡ. Chúc bạn sớm tìm được một tương lai tốt đẹp hơn!
nhu đã bình luận
Cam on cac ban da quan tam nhung minh se co gang song tot
xuanlai đã bình luận
Cheeloong62@gmail.com la mail cuả cô gái này