Anh suốt ngày hỏi em: “Trước đây, em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?”, “Em chẳng ngoan như anh nghĩ nhỉ?”… Chưa hết, anh luôn kiểm soát những mối quan hệ xung quanh em, từ điện thoại, email, facebook của em anh đều vào đọc trộm.
Mọi người muốn mắng em là người đàn bà dễ dãi hay thế nào cũng được, em chấp nhận điều đó. Em hiện đang vô cùng đau đầu không biết nên tiếp tục mối quan hệ này hay chia tay anh nữa?
Trước đây, em đã từng sống thử như vợ chồng với một cậu bạn học cùng đại học. Nhưng sau khi ra trường, anh ấy vào Nam sinh sống. Dù ở xa nhưng anh vẫn thường xuyên liên lạc với em.
Sự thiếu thốn tình cảm này nhanh chóng được nguôi ngoai khi em gặp L. Chúng em quen nhau qua mạng, những cuộc trò chuyện trên mạng rồi trò chuyện qua điện thoại, gặp gỡ nhau… khiến chúng em yêu nhau từ lúc nào không hay.
Anh hơn em 3 tuổi, rất chững chạc, yêu chiều em. Em thấy hạnh phúc với điều này. Anh là dân tỉnh lẻ nhưng lên Hà Nội lập nghiệp và hiện tại đã có nhà riêng. Chỗ em trọ rất xa anh nên để tiện, em chủ động dọn đồ về nhà anh ở cùng. Tại đây, chúng em sinh sống với nhau như vợ chồng.
Em biết với người mới yêu, mình không nên để điều này diễn ra quá nhanh song vì anh quá tốt. Anh giúp đỡ em quá nhiều về cả tình cảm lẫn vật chất nên em nghĩ việc tự nguyện “dâng hiến” cũng là một thành ý bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh.
Hàng ngày, sau khi đi học về, em lại đi chợ cơm nước, chăm sóc anh chu đáo như một người vợ đối với một người chồng. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em, nào ngờ càng sống với em, anh càng tỏ thái độ khinh thường, chán ghét em.
Anh suốt ngày hỏi em: “Trước đây, em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?”, “Em chẳng ngoan như anh nghĩ nhỉ?”…
Chưa hết, anh luôn kiểm soát những mối quan hệ xung quanh em, từ điện thoại, email, facebook của em anh đều vào đọc trộm.
Có lần thấy em nói chuyện điện thoại với một cậu bạn học cùng lớp, anh sừng sộ xông ra giằng lấy rồi ném luôn điện thoại của em xuống đất vỡ tan tành. Anh chẳng tiếc tay đánh mắng, chửi rủa em là “gái đứng đường”.
Ở với nhau 4 tháng, em lỡ có bầu. Anh chẳng an ủi câu nào mà nằng nặc đòi em đi phá: “Đứa nào đẻ thì tự đi mà nuôi”. Rồi “Cái ngữ dễ dãi như cô mà làm mẹ thế nào? Hỏng con ra. Khôn thì bỏ đi”.
Nghe những câu như xát muối vào lòng, em xót xa cho thân phận mình. Sau khi phá thai xong, em ủ dột đau khổ nhưng anh vẫn điềm nhiên xem ti vi, làm việc riêng.
Em nên làm gì vào lúc này? Em thấy anh là người tốt bụng, quan tâm tới em nhưng em cũng chẳng thế hiểu được tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy? Hay anh đã chán em?
maichi đã bình luận
bạn sai lầm rồi.có thể lúc trc anh ta tốt với bạn vì bạn chưa dâng hiến cho anh ta,đàn ông là vậy.làm tất cả để đạt mục đích,xong rồi phủi tay,có thể nếu bạn ko dọn đến thì anh ta chưa lộ bản chất đâu.bạn nên giữ lại phẩm giá của mình chia tay và dọn ra khỏi nhà anh ta trc khi anh ta coi kinh bạn hơn nữa,con người đó sẽ ko cưới bạn đâu.hãy làm lại tìm người tốt hơn và đừng dại dột thế nữa
Tường Vy đã bình luận
Như mình đây này ngày xưa chưa yêu ai, đến khi yêu chồng mình .Anh ta đòi hỏi rất nhiều .Nhưng mãi đến khi ăn hỏi xong mình mới vượt quá giới hạn.Dù dấu hiệu mình còn trinh rõ mười mươi thế mà anh ta đôi lúc vẫn nghi ngờ .Mình rất buồn và hối hận .Còn bạn thì đúng là coi thường mình quá khi cứ dễ dàng hy sinh cho đàn ông như vậy
ngoc anh đã bình luận
minh hp hon ban do la co 1 nguoj chong tot va y mjnh, trc luc lay a mjnh da tung co vaj ba moj tjnh nhung a k qtam, van luon tjn y mjnh. Con ban, ban that daj dot khj ha thap ban than mjnh nhu vay. Toj gj phaj dang hjen, dan ba phaj cao gja 1 chut. Ro rang la a ta da qua chan ban roj va doj tjnh la dau hjeu duoj kheo ban day. Ban that la daj dot qua dj