Gia Đình - Tình Yêu

Nhân – Quả

Sự hụt hẫng cho cô bé tuổi đôi mươi lần đầu chưa kịp bước chân vào chốn tình trường đã chuốc lấy thất bại thảm hại. Tôi không biết phải làm sao tiếp tục sống nếu như một ngày không nhận được điện thoại của anh, không được gặp anh? Tôi đã cố gắng “thử” chấp nhận tình cảm một người con trai khác đang theo đuổi mình, nhưng tôi cũng không thể quên được anh và càng làm cho người bạn trai cùng tuổi ấy đau khổ.

Vào khoảng năm 1998, khi đó, tôi 12 tuổi, ở cái tuổi bắt đầu lớn ấy, tôi tập tành xem phim Hàn Quốc (là trào lưu lúc bấy giờ). Đúng với câu “xem nhiều nhưng chẳng hiểu bao nhiêu”. Xem là xem cho biết với người ta, cho biết phim này có anh chàng đẹp trai nào đóng với cô nào, xem ai yêu ai, xem ai đẹp hơn ai, xem ai bị bệnh ung thư …

Khi xem bộ phim Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, có đoạn Cha In Pyo đã tâm sự với Choi Jin Sil rằng mình bị người yêu bỏ rơi vì: ”tôi giàu có và tôi bảnh trai”.

Nhân – Quả 1

Với cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, tôi chẳng hiểu gì câu nói đầy thâm thúy của người lớn cả. Câu nói ấy cứ đi vào lòng tôi và đặt ở nơi đó một dấu chấm hỏi: ”tại sao một người đàn ông đẹp trai, giàu có, địa vị như thế mà bị một người con gái bình thường bỏ rơi? Tại sao chứ, tại sao và tại sao…!? Mình và những đứa bạn cùng trang lứa với mình đều mơ ước có được một người yêu như thế mà! Nếu một ngày nào đó, có một anh chàng vừa giàu có, vừa bảnh trai tỏ tình với mình, mình sẽ tránh xa như người bạn gái của Cha In Pyo trên phim không, hay là cứ bám theo anh ta vì mình thật hãnh diện khi sánh vai cùng một người đẹp trai như thế, giàu có như thế, địa vị như thế?”

Thời gian cứ thế trôi qua, mang theo dấu chẩm hỏi chưa có lời đáp cho câu nói ngày nào của Cha In Pyo trên phim. Rồi một ngày, một người con trai cũng giàu có, cũng đẹp trai, chưa có địa vị (nhưng gia đình cũng khá có địa vị xã hội) đã tỏ tình với tôi. Thật hãnh diện làm sao nếu anh ta thật sự trở thành người yêu của mình, nhóm bạn sẽ trố mắt ngưỡng mộ, có đứa sẽ ganh tỵ vì mình đang sở hữu một người yêu quá hoàn hảo. Với suy nghĩ ấy, tôi đã sẵn sàng cho một cuộc tình đẹp như mơ giữa Cô Bé Lọ Lem và Chàng Hoàng Tử. Nhưng, khi cuộc tình chưa kịp bắt đầu, lời yêu anh trao tôi ngày nào chưa được kiểm chứng thì tôi đã kịp nhận ra anh là một công tử ăn chơi, ham chơi nhiều hơn ham học và hơn hết là tình cảm dành cho tôi hoàn toàn không có như anh đã nói.

Sự hụt hẫng cho cô bé tuổi đôi mươi lần đầu chưa kịp bước chân vào chốn tình trường đã chuốc lấy thất bại thảm hại. Tôi không biết phải làm sao tiếp tục sống nếu như một ngày không nhận được điện thoại của anh, không được gặp anh? Tôi đã cố gắng “thử” chấp nhận tình cảm một người con trai khác đang theo đuổi mình, nhưng tôi cũng không thể quên được anh và càng làm cho người bạn trai cùng tuổi ấy đau khổ.

Tình cờ nghe ca khúc Vì Yêu do Kasim Hoàng Vũ hát, tôi nuôi một hy vọng nhỏ nhoi, là anh sẽ quay về với tôi sau khi anh đã chán chường cuộc sống ăn chơi, sa đọa. Đó là tia hy vọng tuy mong manh nhưng nó đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc.

Khoảng đầu năm 3 đại học, tôi được học môn học liên quan đến hành vi con người, người thầy giáo đứng lớp đã khai sáng nhận thức của tôi, đã góp phần giúp tôi chắp vá những lỗ hỏng về cách cư xử với mọi người chung quanh, và hơn hết là người bạn trai cùng tuổi đã theo đuổi tôi 2 năm trời nhưng chỉ nhận lấy được sự thờ ơ, lạnh nhạt của tôi. Ngày tôi nhận ra người thật sự yêu mình, người mình cần cho cuộc sống sau này thì trái tim người ấy đã thuộc về người con gái khác. Lịch sử đã lặp lại, lần thứ hai chưa kịp bước chân vào chốn tình trường lại tiếp tục nhận lấy sự thất bại, đau khổ.

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng không thể kéo người bạn ấy quay về với tôi như ngày nào. Tôi đã học cách chấp nhận sự thật và làm lại từ đầu, sẽ sống một cuộc sống không cần tình yêu nam nữ, chỉ lo cho tương lai mình và gia đình vì cả gia đình đã đặt trọn niềm tin vào tôi. Tôi tự nhủ với lòng rằng tôi phải học hành cho thật tốt, tìm được công việc thật tốt để lo cho gia đình rồi mới tính đến chuyện tình yêu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi tốt nghiệp nhưng không có được công việc như ý muốn. Buồn bã, đau khổ, bi quan, tôi đã tìm được chốn nương tựa yên bình cho mình: “Phật Giáo”. Tôi tin vào quy luật nhân quả.

Về tình cảm riêng, tôi đã tự lập luận cho mình rằng, có lẽ trong vô lượng kiếp trước, tôi đã thiếu nợ tình cảm của anh nên kiếp này sẽ bị anh đùa giỡn tình cảm, và khi nào tôi trả hết nợ cho anh, tự khắc tôi sẽ quên anh. Và cũng chính vì đùa giỡn tình cảm với người bạn trai kia nên khi tôi thật sự cần bạn thì cũng là lúc bạn quay lưng với tôi. Tất cả gói gọn trong hai chữ Nhân – Quả.

Về công việc, cuộc sống, nếu tôi sống tốt với mọi người, chắc chắn sẽ có ngày mọi người cũng tốt với tôi và những điều nguyện cầu chân thành của tôi rất có khả năng thành hiện thực.

Ngày tôi nhận tin mình được nhận vào làm việc tại cơ quan hiện tại, tôi càng tin sự nhiệm màu của Phật Pháp, một trong những mơ ước của mình đã thành hiện thực.

Tôi đã mải mê lo cho công việc, lo tương lai gia đình mà quên hẳn mình không còn trẻ như ngày nào để mơ mộng về chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Điều tôi cần bây giờ là một người đàn ông yêu tôi thật lòng, đơn giản, chỉ vậy thôi. Nhưng, cuộc tìm kiếm lần này có vẻ quá khó đối với tôi, và đôi khi tôi đã tự hỏi lòng: ”có phải mình không có duyên phận với bất kỳ người đàn ông nào trên cõi ta bà này, và con đường mình nên đi là con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dẫn!?”

Rồi một ngày không xa, tôi bắt gặp được ánh mắt, thái độ của một người bạn trai rất thân từ năm thứ hai đại học. Những cử chỉ ân cần khác hẳn 5 năm qua tôi đã nhận được từ bạn, nhưng tôi chưa dám chấp nhận sự thật vì trong tôi vẫn còn tồn tại sự thất bại của hai lần trước. Tôi sợ mình phải khóc vì một người dưng khác họ, phải đau khổ, phải nhớ nhung, phải mất đi tình bạn trong 5 năm qua. Tôi rất sợ câu nói: ”sợ lắm tình chưa đến đã vụt đi, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi”

Tôi lại chợt nhớ đến những bài thuyết pháp về nhân duyên và nhận ra rằng nhân duyên có từ vô lượng kiếp, nếu nó chưa đến, đi tìm cũng không được, nó đã đến, có trốn cũng không thể. Tôi không thể lảng tránh tình cảm của mình, không thể để lịch sử lặp lại, không thể để thêm một người yêu mình đau khổ. Và tôi đã chọn bạn, người đã đồng hành cùng tôi suốt quãng đời sinh viên, người đã ít nhiều hiểu được bản tính tiểu thư yếu đuối của tôi cần một bờ vai che chở.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận