Hiện tại mình thật sự không biết nên làm gì với một mớ hỗn độn đang nằm ngổn ngang trong lòng mình. Mình có nên tiếp tục theo đuổi cuộc tình ảo đó không, hay nên khép những nỗi nhớ về người đó lại để bắt đầu một cuộc sống mới?
Năm này mình tròn 26 tuổi, nhưng đây mới là lần đầu tiên biết đến cảm xúc của tình yêu thật sự là như thế nào, nên mình rất phân vân, liệu đó có phải là sự ngộ nhận của một người luôn sống trong thế giới cô độc như mình không? Cuộc sống lúc trước của mình luôn gắn liền với những giọt nước mắt của những nỗi đau và nỗi sợ hãi không lúc nào nguôi khi hàng ngày phải chứng kiến người mẹ mà mình yêu thương nhất đang từng ngày phải đấu tranh với bệnh tật và có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Thêm vào đó là áp lực về tiền bạc luôn dày vò mình vì con số phải chi cho mỗi lần nhập viện của mẹ ngày càng lớn và tần suất ngày càng nhiều. Bên cạnh đó là áp lực về việc học của mình, mình không thể làm tốt 2 vai trò một người học trò siêng năng và một người con thảo cùng một lúc. Nhiều khi mình quá mệt mỏi và muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng nhờ vào tình yêu và sự quan tâm mẹ dành cho mình nên mình luôn cố gắng dấu những mệt mỏi và nước mắt ấy vào lòng để vượt qua. Rồi cuộc sống như thế vẫn trôi một cách bình lặng và mình cũng quen dần với nó trong vô thức cho đến một ngày mẹ rời xa mình mãi mãi, nỗi đau ấy chợt thức giấc và mình nhận ra rằng đã không còn nước mắt để khóc được nữa. Lúc đó mình thật sự cần một bờ vai để tựa, một bàn tay đủ vững để kéo mình vượt qua nỗi đau ấy và một vòng tay thật ấm đủ giúp mình biết được mình vẫn đang tồn tại.

Những ngày tháng cô độc cứ thế trôi cho đến một ngày tình cờ mình gặp được anh, ở cùng một nơi nhưng hai chúng mình như sống trong 2 thế giới khác. Anh đến đó để câu cá và gặp gỡ bạn bè, còn mình chỉ đến để được xoa dịu nỗi đau vì có ai đó đã nói với mình rằng hãy để dòng nước thân yêu ấy cuốn đi những nỗi đau và những giọt nước mắt. Vậy mà sao cả hai lại có thể trở thành bạn thật dễ dàng, chắc vì anh là người cở mở thân thiện, còn mình là kẻ cô độc. Rất có thể trong mắt anh, mình là một đưa con gái không đàng hoàng và mình cũng cảm nhận được điều ấy từ anh. Mình hiểu rằng một người con gái dễ dàng gật đầu về chung đường với một người cả tên tuổi là gì cũng không biết và chỉ qua vài ba lần trò chuyện cùng mà đã đồng ý theo anh vào lúc nửa đêm như thế là loại gái hư. Nhưng anh đã không biết rằng sự xuất hiện của anh vào đêm ấy như một tấm phao kéo mình lên khi mình sắp chìm nghỉm trong nỗi đau và nước mắt. Mất mẹ mình như mất đi tất cả, trên thế gian này không một ai yêu thương mình như thế. Và anh cũng không biết rằng, anh chính là người đầu tiên ngồi bên nghe mình khóc, dùng lời chân thật để an ủi mình, và chạm được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cảm nhận được chút ít hạnh phúc đang len lỏi tìm đến từ nơi anh. Để rồi mình đành đặt niềm yêu thương ấy vào một tình yêu ảo. Khi để mặc cho con tim nhớ nhung, mặc kệ cho con tim tự do lưu lại hình bóng anh mỗi ngày. Và tìm đến anh mỗi khi mình cần một ai đó ở bên. Khi gặp mình, anh nói rằng từ sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, mỗi khi đến đây, anh luôn tìm mình nhưng không thấy. Nhưng đáp lại câu nói ấy của anh bằng một niềm vui bị nén lại qua câu nói thật hời hợt của mình “tìm thì sẽ thấy, muốn thì sẽ gặp được thôi” vì mình tin vào định mệnh.
Mình không biết đó có được gọi là tình yêu theo đúng nghĩa hay không khi cả hai vẫn chẳng biết gì về nhau ngay cả cái tên để gọi, những lần gặp nhau sau đó chỉ nhờ vào duyên số, và luôn hẹn hò vào lúc nửa đêm. Vì cái sở thích kỳ quặc của mình là thích lang thang ngoài đường lúc đêm tối. Anh đã cho mình cảm giác được yêu thương thật sự nhưng ở đâu đó trong tim, với mình nó vẫn mãi là một hạnh phúc ảo. Thật sự mình đã không nhận ra được đó là mơ hay thực khi anh ôm mình, đã dùng hơi ấm của anh để sưởi ấm con tim đang trở lên lạnh lẽo từng ngày. Và ngày cả một nụ hôn được đặt nhẹ nên má, nó có thật hay chỉ là chút hương vị của sự hoang tưởng mà mình vẽ ra. Sau chuyện đó mình muốn trốn chạy khỏi anh khỏi vòng tay ấm áp là thật hay mơ ấy, nhưng mình đã không thể khống chế được con tim mình thôi ngừng nhớ anh. Mình thật sự hối hận khi bỏ lỡ cơ hội giải thích cho anh rằng mình không phải là một đứa con gái hư, mà dũng cảm nói với anh “đừng tin vào những gì anh nghĩ về em, hãy dùng cảm nhận của anh để đánh giá con người em và rằng hãy tiếp tục ở bên em vì người duy nhất em cần đó là anh”.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ lúc gặp nhau lần cuối cùng đó, không ngày nào hình bóng ấy vụt mất trong tâm trí của mình, thời gian trôi đi chỉ càng khẳng định rằng mình đã thật sự yêu anh. Dù rất muốn gặp nhưng mình luôn sợ nếu mình đến mà anh không đợi ở đó, nếu sự thật anh không có tình cảm với mình thì sao…, có lẽ mình sẽ gục ngã.
Hạnh phúc nhạt
hxl đã bình luận
Bạn như đang sống trong mộng du vậy