Từ ngày gặp anh, tôi có phần xão nhãng chuyện tình cảm với Hùng, không phải vì tôi không yêu anh nữa nhưng vì tôi cứ nhớ mãi về anh đối tác lịch lãm, tài giỏi và hào hoa kia. Anh ấy cũng biết tôi sắp lập gia đình nên biết giữ khoảng cách và luôn tỏ ra tế nhị, khéo léo trong giao tiếp.
Tôi và Hùng yêu nhau từ hồi sinh viên nhưng do khác biệt nhiều thứ nên khi ra trường, chúng tôi đã chia tay. Không lâu sau đó, tôi yêu Minh, anh làm cùng cơ quan với tôi. Tình cảm giữa tôi và Minh kéo dài gần hai năm thì chia tay vì tôi phát hiện anh ngoại tình. Do thấy cô đơn và trống trải sau khi chia tay và biết được Hùng vẫn còn yêu và đợi tôi nên tôi đã đồng ý nối lại tình cảm với anh.

Khi quay lại với Hùng, tôi biết mình phải cố gắng nhiều để dung hòa những khác biệt về tính cách và quan điểm của cả hai. Nhiều khi tôi sợ không thể làm dâu nhà anh được vì gia đình anh quá phong kiến và gia giáo còn nhà tôi lại rất thoáng. Tôi sợ tính tình cởi mở và sôi nổi của tôi sẽ không hợp với sự điềm đạm và kín đáo của Hùng. Liệu với những khác biệt ấy, hôn nhân giữa tôi và Hùng có hạnh phúc?
Trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới, một phần vì những lo sợ trên khiến tôi chẳng mấy hào hứng, phần vì tôi đang “say nắng” một đối tác làm ăn. Tuy người đó chỉ vào Sài Gòn công tác ít ngày nhưng qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy mình hợp với anh về nhiều mặt. Anh hơn hẳn Hùng về nhiều mặt. Anh tài giỏi, lịch lãm, cách ăn nói có duyên và đặc biệt luôn biết làm hài lòng người khác.
Từ ngày gặp anh, tôi có phần xão nhãng chuyện tình cảm với Hùng, không phải vì tôi không yêu anh nữa nhưng vì tôi cứ nhớ mãi về anh đối tác lịch lãm, tài giỏi và hào hoa kia. Anh ấy cũng biết tôi sắp lập gia đình nên biết giữ khoảng cách và luôn tỏ ra tế nhị, khéo léo trong giao tiếp. Tôi có nên thổ lộ tâm sự của mình với anh để nhận được câu trả lời hay không? Còn với Hùng, tôi có nên nói cho anh biết mình đang bị “say nắng” hay không?