Giờ này mình thật buồn và không biết tâm sự cùng ai, đành vào mạng vậy, mong rằng mình sớm nhận được lời góp y chân thành từ bạn đọc. Dẫu sao thì người ngoài cuộc cũng sáng suốt hơn mình lúc này.

Các bạn biết không, mình đã có gia đình được 12 năm rồi, con mình: cháu gái đầu năm nay 11 tuổi, cháu trai 6 tuổi. Mình là 1 giáo viên chưa vào biên chế, chồng mình là 1 sĩ quan quân đội. Thu nhập của gia đình mình cũng khá ổn định, thế nhưng, mình luôn nghĩ rằng tình yêu không thể cân đo đong đếm bằng tiền tài, vật chất được, phải không bạn? Lúc đầu, mình cũng yêu anh mới đi đến hôn nhân, thế nhưng, từ khi sinh con, tuy không sóng to gió lớn gì nhiều thế nhưng mình luôn nhận ra giữa chúng mình có sự khác biệt rất lớn. Nói đúng hơn là hạnh phúc chỉ mỉm cười với mình được 3 năm, thời gian còn lai thật đáng buồn. Anh đang công tác, luôn xa nhà hàng tháng trời, thế mà mình vẫn không có nỗi nhớ dành cho anh, thế nhưng mình cũng thường xuyên liên lạc cùng anh như là một trách nhiệm và mỗi lần anh về mình cũng tỏ ra vui vẻ, kể cả khi ôm ấp nhau nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đó là hạnh phúc thực sự của mình vì anh là một con người gia trưởng và có cái nhìn người khác rất cực đoan. Sống với nhau, mình càng hiểu anh hơn. Mình đi đâu, làm gì, kể cả đi dạy anh cũng tính thời gian từ trường về nhà là mấy giờ? Anh gọi điện về mà biết mình ở nhà là anh tỏ thái độ rất an toàn còn nếu mình đi ra ngoài kể cả đi chợ thì chưa biết mình sẽ được nhận bao nhiêu cuộc gọi. Ai cũng bảo mình tài chịu đựng cuộc sống không mấy tự do đó. Thế nhưng, mình vẫn luôn vui vẻ theo cách sống của mình, mình luôn tự hỏi chia tay liệu rồi có thay đổi được số phận hay không?
Chừng ấy năm, mình cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm kiếm 1 người con trai thứ hai hay là bồ như người ta thường nói. Mình cứ sống vui buồn lẫn lộn, hạnh phúc thì vẫn luôn có (trong cuộc sống, mình biết tạo ra hạnh phúc cho mình thì nó sẽ luôn có thôi mà). Còn tình yêu thì từ trong sâu thẳm trái tim mình chưa bao giờ thổn thức, có lẽ vì anh ấy đã tự đánh mất đi tình yêu ấy vì lòng ích kỉ của mình. Rồi cái gì đến nó sẽ đến bạn ạ. Cách đây gần 1 năm, một hôm vợ chồng mình đem con đi khám bệnh. Họ kê đơn cho thuốc và bảo lúc nào có thắc mắc gì thì gọi cho họ, họ sẽ tư vấn cho. Con mình về nhà rồi bệnh vẫn chưa khỏi, mình đã gọi và hỏi anh ấy (bác sỹ). Bẵng đi thời gian anh ấy lại gọi hỏi thăm sức khoẻ cháu. Kể từ đó, những lúc rỗi rãi mình cùng anh ấy nhắn tin tâm sự. Những câu chuyện về cuộc sống gia đình, công việc,…, bạn biết không, mình thấy thật vui. Anh ấy cũng vậy, giờ thì anh ấy ngỏ lời yêu mình và thực lòng mình cũng thương anh ấy rất nhiều và cảm nhận được tình yêu trong đó.
Giờ thì mình phải làm sao đây hả bạn? Mình nên quên anh ấy đi để tiếp tục có một cuộc sống gò bó về mặt tư tưởng như trước đây hay là mình tiếp tục làm bạn với anh ấy mỗi khi chồng vắng nhà? Thực ra thì mình và anh ấy hầu như chỉ chia sẻ với nhau trên điên thoại thôi, vì công việc anh ấy cung bận suốt. Ban đêm thì mình không đi ra ngoài, vả lại trong nhà mình còn bà nội (mẹ chồng) nữa. Mình buồn và do dự quá đi, không biết phải làm sao đây? Xa anh ấy thì mình buồn lắm đây. Anh ấy tuy không giàu có gì nhưng, ở anh, mình luôn tìm thấy một sự đồng cảm chân thành. Anh ấy cũng có gia đình rồi, chúng mình cũng rất tế nhị mỗi khi đi chơi. Giờ thì mình phải làm sao đây? Mình rất mong nhiều điều chia sẻ từ các bạn. Mình buồn quá đi.
cún con đã bình luận
Bạn à, mình rất hiểu tâm trạng của bạn .Mình cũng có hoàn cảnh giống bạn .Nhưng còn tệ hơn chồng mìnhỉta hỏi câu trước câu sau là đánh mình, rồi cấm mình làm mọi thứ kể cả mặc đẹp .Mình cũng đã chịu đựng nhiều năm , và chưa bao giờ phản bội chồng, có một lần mình cũng làm bạn tam tình với một người như bạn, chồng mình thấy thế đã xúc phạm mình , và chửi mình hết lời .Mình đã quyết định chia tay, và bây giờ dù đau ,nhưng mình thấy bình yên hơn nhiều .Mình không khuyên bạn nên thế này hay thế khác.Làm sao bạn thấy tốt hơn cho mình thì làm