Tôi không ngờ sex lại quan trọng đến thế với hạnh phúc gia đình. Cả hai cùng đi khám bác sỹ, chúng tôi không có vấn đề gì, chỉ là tôi không thích sex với anh, tôi sợ anh, thậm chí đến hôn cũng lâu lắm rồi tôi không nhớ, không thể hôn anh được.
“Gia đình đẹp đôi quá, chồng đẹp trai hiền lành, vợ xinh đẹp giỏi giang”, một loạt mỹ từ dành cho gia đình tôi và tôi vẫn luôn vô tư đón nhận, như một sự hiển nhiên, nhưng đằng sau nó là sự cô đơn, buồn tủi đến xót xa, nhiều lúc không muốn tồn tại trên cõi đời nữa. Lấy nhau được hơn 3 năm, có một công chúa hơn 2 tuổi xinh đẹp. Chồng là mối tình đầu của tôi, là mẫu lý tưởng của nhiều người, tình yêu trong sáng kéo dài 3 năm.
Anh hiền lành tốt bụng, một đám cưới là điều tất yếu với tôi và trong suy nghĩ nhiều người. Những tưởng sẽ thật hạnh phúc, rồi một lý do khiến vợ chồng tôi giờ đây như 2 kẻ xa lạ, rất lãng xẹt, và “không quan trọng” trong suy nghĩ khi còn yêu nhau, đó là sex, không thể quan hệ được với nhau. Sau một thời gian “hết sức cố gắng” cùng rất nhiều lời tư vấn từ bác sỹ tâm lý, tôi đã “được” mất trinh, sex với tôi là một cực hình và anh hiểu điều đó.
Chỉ một lần thành công, chúng tôi đã có công chúa bây giờ. Chắc các bạn sẽ thắc mắc, tôi bị bệnh, hay chồng tôi gay? Tôi đã đi khám bác sỹ phụ sản giỏi ở Hà Nội không sao, chồng tôi là đàn ông thực thụ, chỉ là không hòa hợp, sex với chúng tôi quá xa xỉ. Sau lần đầu tiên thành công ” ăn may” đó khoảng 9 tháng, con gái tôi chào đời, rồi thêm 6 tháng con khóc dạ đề, đó là khoảng thời gian 2 vợ chồng sống như “anh em”.
Xin giải thích thêm, trong khoảng thời gian hơn một năm này, cũng vài lần cố gắng nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị “nhập cuộc” tôi sợ đến nổi da gà, chồng mất hứng. Tình yêu từ đó cũng chấm hết, chỉ còn dành cho nhau sự không quan tâm, không chia sẻ, không tình cảm, không yêu thương, không trò chuyện, không tất cả, nhạt nhẽo vô tình, lạnh lùng đến đáng sợ và tất nhiên không sex với vợ đến tận bây giờ, khi con gái tôi đã 2 tuổi rưỡi. Buồn hơn khi tôi nhận ra không hề yêu chồng nữa.
Điều duy nhất níu kéo gia đình là con gái tôi. Anh ấy rất yêu và thương con, cũng vì sĩ diện đều là công chức, luôn tạo hình ảnh đẹp với mọi người, chưa bao giờ chúng tôi nghĩ sẽ chia tay. Tôi rất sợ con sống trong cảnh thiếu cha hoặc mẹ. Những lúc ngồi một mình, cô đơn, buồn tủi, tôi lại nghĩ mình mãi mãi không có một tình yêu đúng nghĩa? Buồn và cô đơn, tôi không thiết sống nữa. Tôi phải làm gì? Có nên tiếp tục cuộc sống vợ chồng như thế này không khi cả 2 không yêu nhau nữa, ai làm gì mặc ai. Gần 1 năm nay tôi đã yêu người khác, tình yêu tha thiết nhưng tôi luôn giấu trong tim. Tôi lao vào công việc điên cuồng để xoa dịu nỗi đau.
Tôi không ngờ sex lại quan trọng đến thế với hạnh phúc gia đình. Cả hai cùng đi khám bác sỹ, chúng tôi không có vấn đề gì, chỉ là tôi không thích sex với anh, tôi sợ anh, thậm chí đến hôn cũng lâu lắm rồi tôi không nhớ, không thể hôn anh được. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
vu hung đã bình luận
Ban nhu toi ma thoi nhung bai chung toi song voi nhau đuo c 20 nam tinh cam vo chong khong con toiđa qua ye mot nguoi da 4 nam roi gio hai chung toi rat muon bo hét ve ơ voi nhau nhung toi khong biet phai lam sao đay ma anh ay cung muon bat toi bo hét ve ơ voi nhau nhung toi van con do dư. Toi phai lam sao đay
Người dấu tên đã bình luận
Tôi 20 tuổi, chồng tôi 26 tuổi. Chúng tôi có 1 cậu con trai 2 tuổi. Lấy nhau cũng gần 3 năm nhưng hình như anh chưa bao giờ khỏi nghi ngờ tôi lăng nhăng, hay hóng hớt… tôi cũng biết rằng vì ngày xưa chúng tôi yêu nhau (3 năm) tôi đã gây ra những chuyện tày đình với chồng tôi. Bây giờ có con, chồng đi làm xa còn tôi ở nhà với mẹ chồng và đứa con. Chỉ cần 1 bước chân ra khỏi nhà là anh nghi ngờ tôi đi này đi nọ, hoặc 1 cuộc đt của anh mà tôi đang bận không thể nghe đc thì anh cũng nghĩ không hay về tôi và bắt đầu sinh chuyện, 1 tuần phải đến 2 3 lần cãi vã, thực sự tôi quá mệt mỏi, chẳng biết làm thế nào với tính đa nghi quái gở của anh chồng. Hãy cho tôi vài lời khuyên?