Bố mẹ tôi biết, họ thật sự thất vọng. Bố mẹ đã rất thương 2 anh em tôi. Bây giờ, anh làm bố mẹ thật sự buồn. Đó có lẽ là nỗi đau anh đang cố gắng chữa lành nhưng dường như anh cố gắng trong vô vọng.
Nếu cuộc sống này cho tôi một phép màu, tôi sẽ dành nó cho anh-người anh trai đáng kính của tôi. Anh hơn tôi 2 tuổi, cũng như bao người con đất Quảng, sống với cái đất khô cằn, nắng và gió bão, từ nhỏ anh đã có một khát vọng làm giàu mãnh liệt. Tôi không cố gắng biện minh, nhưng có lẽ vì không có điều kiện và thời gian nên sau khi học xong PTTH, anh thi đại học, chỉ đủ điểm đậu vào trường cao đẳng Công thương. Hai năm đầu học cao đẳng, anh đã làm được những chuyện không phải ai cũng có thể làm được.
Từ lúc học PTTH, anh đã có những việc làm hết sức táo bạo để kiếm tiền với hy vọng đổi đời nhanh chóng, nhưng quá non nớt, anh đã thất bại. Lúc học cao đẳng, mặc dù anh học Kỹ thuật, ra trường lại chọn con đường kinh doanh. Một lần nữa anh mạo hiểm, lần này lại thất bại, hậu quả để lại quá lớn. Vốn liếng dồn vào công ty, làm ăn thua lỗ, hai trăm triệu, có lẽ với bất kỳ ai đó 200 triệu là con số không lớn, nhưng với gia đình tôi nó quá lớn. Tiếp tục với công ty cũng không được, dừng lại cũng không xong.
Bố mẹ tôi biết, họ thật sự thất vọng. Bố mẹ đã rất thương 2 anh em tôi. Bây giờ, anh làm bố mẹ thật sự buồn. Đó có lẽ là nỗi đau anh đang cố gắng chữa lành nhưng dường như anh cố gắng trong vô vọng.
Vài hôm trước, tôi lục ví anh, thấy có vài tờ vé số, thứ mà có lẽ gia đình tôi chưa bao giờ mua. Tôi đã khóc, biết rằng anh đang chờ một điều thần kỳ để đưa anh thoát khỏi nỗi khổ này. “Em biết bây giờ anh rối lắm. Em không giúp được gì cho anh, cũng không dám tâm sự với anh. Hy vọng mọi chuyện sẽ qua, anh nhỉ”. Tôi sẽ cố gắng để giúp anh, không quên cầu nguyên cho anh mạnh mẽ để vượt qua khó khăn này.