Tôi bật khóc vì đã đánh mất chính mình và làm khổ chồng con, anh lặng lẽ hy sinh hết cuộc đời cho tôi, đáp lại tình yêu tôi giành cho anh bằng con số không thật lớn. Bạn bè khuyên tôi: chết là hết, phải bằng lòng những gì mình đã có, đừng bất công với anh ấy như vậy. Đúng! Tôi biết nguyên nhân từ đâu. Tôi làm lại từ đầu khi chưa muộn. Tôi đi bác sĩ tâm lý, tôi quên hết tất cả quá khứ, hai vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, con gái tôi thốt lên con cảm ơn mẹ đã cho cha con tình yêu.
Nỗi đau trong đời tôi (Phần 1)

Và… đến một ngày tin anh bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện khiến tôi lặng người… Hai mươi lăm năm trước, hai mươi lăm năm sau không thay đổi, cũng chính nơi này, là dấu ấn, là nỗi đau tột cùng tưởng chừng tôi không sống nổi đến hôm nay. Vậy mà nó lại đến với tôi lần nữa, tôi nắm tay anh không nói lời từ biệt, bác sĩ nói “anh đợi chị rất lâu, nếu người khác họ chết lâu rồi”. Lần cuối anh nắm tay tôi thật đau, anh dành cho tôi đến giây phút cuối vậy mà tôi vẫn không đến kịp nói với anh lời xin lỗi và cảm ơn những gì anh đã làm cho mẹ con tôi.
Anh ra đi thanh thản không nuối tiếc điều gì, anh vui vì cưới được người vợ yêu chồng thương con hết mực. Nhưng với tôi là điều không thể, mất anh, tôi mất tất cả, tôi sống lặng lẽ như chiếc bóng cô đơn, tôi thức trắng đêm nuối tiếc tình yêu tôi giành cho anh quá ít. Tôi không còn nước mắt để khóc, khóc cho mình và khóc cho con. Sao cuộc đời tôi bất hạnh đến như vậy? tôi làm điều gì sai chăng? Không. Tôi sống rất chân thành, luôn chia sẻ với mọi người, tâm tôi hướng thiện từ nhỏ suy cho cùng âu cũng là số phận.

Anh mất, hai con tôi đứa vào đại học, đứa chưa hết cấp ba, các con tôi đòi nghỉ học nuôi mẹ và em. Trước quyết định của hai con, tôi gạt nước mắt để chèo lái con thuyền trước sóng to gió lớn đề bảo vệ tài sản mà vợ chồng tôi hy sinh cả đời mới có được. Tôi quyết định cất nhà buôn bán nuôi con ăn học, đó là tâm huyết của tôi và anh. Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, hai năm qua tôi luôn bị áp lực về kinh tế, tôi phải gồng mình không cần sự trợ giúp của ai vì tôi không yêu họ. Lãi suất quá cao tôi càng vượt, càng sâu, tôi bị áp lực mạnh, đến nay con trai tốt nghiệp đại học, con gái sắp hết cấp ba, tôi làm đúng điều tôi hứa với anh, tôi cảm thấy lòng thanh thản.
Sau hai năm, tôi trở lại chương trình “khát vọng sống” chứng kiến bao mảnh đời bất hạnh, mỗi chuyến đi là một dấu ấn trong đời. Tôi thật sự xúc động và xin chia sẽ với những nhân vật mà tôi đã đến thăm tặng quà, nỗi đau của nhân vật như của chính mình. Tôi cũng luôn bất hạnh trong cuộc sống, tôi sẽ đồng hành cùng chương trình khát vọng sống hết phần đời còn lại, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn tôi. Đó cũng chính là tâm hướng thiện từ nhỏ mà cha mẹ tôi đã dạy. Tôi mong được sự chia sẻ của mọi người.
hxl đã bình luận
Chị thật nhân hậu và mạnh mẽ!