Tôi là một cô dâu xinh đẹp sánh bước bên anh, tôi thật sự hạnh phúc nhưng hạnh phúc tôi chưa hưởng trọn thì anh đột ngột ra đi không lời từ biệt. Lúc ấy tôi mang thai sáu tháng, tin anh mất, đất trời như sụp đổ dưới chân tôi, tôi mất tất cả niềm tin và sự sống, không điểm tựa, không tương lai khi con tôi chưa cất tiếng khóc chào đời. Tôi đau lắm, tôi thật sự gục ngã.

Năm mười bảy tuổi tôi yêu một người anh học chung trường, khác lớp, lại cùng quê. Tình yêu của tôi kéo dài được chín năm, khoảng thời gian không ngắn phải không các bạn? Hai đứa rất hợp nhau trong suy nghĩ và cách sống. Anh đẹp trai, thông minh, học giỏi, mẹ mất lúc lên ba, cha có mẹ kế rất khắc khe, nhà nghèo. Anh yêu tôi vì tôi có giọng nói pha lẫn miền Trung, tóc tôi dài gần chấm gót, trong mắt anh, tôi là cô gái anh yêu nhất cũng là mối tình đầu của hai đứa, tôi yêu anh vì anh không có mẹ.
Còn tôi, gia đình cũng nghèo lại đông con, tôi là út nhỏ. Hai đứa yêu nhau được sự cho phép của hai gia đình, đợi sau ra trường chúng tôi làm lễ cưới và ngày ấy cũng đến. Tôi là một cô dâu xinh đẹp sánh bước bên anh, tôi thật sự hạnh phúc nhưng hạnh phúc tôi chưa hưởng trọn thì anh đột ngột ra đi không lời từ biệt. Lúc ấy tôi mang thai sáu tháng, tin anh mất, đất trời như sụp đổ dưới chân tôi, tôi mất tất cả niềm tin và sự sống, không điểm tựa, không tương lai khi con tôi chưa cất tiếng khóc chào đời. Tôi đau lắm, tôi thật sự gục ngã.
Rồi thời gian trôi qua tôi sinh con, một bé trai kháo khỉnh dễ thương rất giống anh, để kỉ niệm một tình yêu đẹp tôi đặt tên con hai từ của cha và mẹ. Yêu chồng, thương con, tôi vượt qua tất cả, nếu không có con trai giờ này tôi bị xóa tên trong ký ức của mọi người vì tôi không vượt qua được nỗi đau quá lớn của cuộc đời. Trong tôi tình yêu đã chết lúc ấy, tôi rất đẹp, thầy cô và bạn bè đều nói tôi là hoa khôi của trường, của lớp, sinh con đầu tôi lại càng đẹp hơn, có rất nhiều người thương tôi muốn cưới tôi làm vợ. Tôi từ chối tất cả tình yêu họ giành cho tôi, tôi đi làm nuôi con, nhìn con khôn lớn hằng ngày giúp tôi nguôi ngoai bớt nỗi đau.

Con tôi là điểm tựa, là niềm vui, là động lực giúp tôi sống tiếp. Thời gian trôi qua sáu năm, con trai tôi vào lớp một, câu hỏi đầu tiên khi con tôi đến lớp “mẹ ơi, sao các bạn có cha mà con không có cha hả mẹ?”, câu hỏi của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Con tôi cần có cha như bao đứa trẻ khác, tôi phải làm sao đây? Quanh tôi có rất nhiều người muốn chăm sóc mẹ con tôi, tôi quyết định lấy anh, người từng chia sẻ với tôi lúc khó khăn, hơn nữa anh là bạn của hai vợ chồng tôi lúc anh còn sống nhưng tôi không yêu anh như mối tình đầu.
Anh nói “yêu tôi vì cách sống của tôi, yêu sự chung thủy của em, được sống bên em là anh hạnh phúc lắm rồi, mong thời gian xóa nhòa trong em tình yêu đầu…”. Một năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm tôi không sao quên được, sống bên anh tôi luôn nghĩ đến người xưa. Vậy mà anh không trách tôi, anh luôn đồng điệu sẻ chia lúc tôi buồn, có lần anh thức trắng đêm bên giường bệnh khi con tôi đang cấp cứu, anh đồng hành cùng tôi suốt hai mươi năm qua. Tôi thật sự có lỗi với anh, hạnh phúc trong tay mà tôi không biết trân trọng, giữ gìn, để tuổi xuân qua đi quá nhanh khi quay đầu nhìn lại thì tóc mình đã bạc, anh cũng không còn trẻ nữa…
(Còn nữa)
hxl đã bình luận
Cuộc sống thường có nhiều điều để ta phải nuối tiếc mà