Chính bạn đã cướp đi mất hạnh phúc của bao người con gái trong trắng khác. Tại sao cứ luôn đòi hỏi người khác phải hoàn hảo, phải thế này, phải thế kia? Trong khi mình cũng chẳng có được những thứ hoàn hảo đó.
Theo tôi, bạn không nên cưới cô ấy. Sẽ có người đàn ông khác yêu thương cô ấy, đem lại hạnh phúc thực sự cho cô ấy mà không toan tính thiệt hơn như bạn.
Cái tên nói lên tất cả. Ngay từ tiêu đề bài viết: “Với tôi cưới vợ dứt khoát phải còn trinh“, đã làm cho người khác cảm nhận được rang bạn quá cổ hủ & bảo thủ. Tất nhiên, điều tốt đẹp nhất, ai mà chẳng mong muốn có, mong muốn được sở hữu. Và nếu như ai cũng nghĩ như bạn, thì bạn có biết rằng chính bạn đã cướp mất hạnh phúc của 4 cô gái kia không?
Những người đàn ông khác cũng xử sự như bạn, cũng nghĩ rang mình là thằng ăn của thừa (của 1 thằng nào đó). Vậy thì bạn, chính bạn đã cướp đi mất hạnh phúc của bao người con gái trong trắng khác. Tại sao cứ luôn đòi hỏi người khác phải hoàn hảo, phải thế này, phải thế kia? Trong khi mình cũng chẳng có được những thứ hoàn hảo đó. Quá bất công, bạn ạ. Quá ích kỷ nữa.
Mà xét cho cùng, tôi thấy bạn tìm hiểu cô ấy, rồi quyết định lấy cũng là cả 1 quá trình toan tính thiệt hơn. Bạn lấy cô ấy cho gia đình bạn, cho cái gọi là ‘danh gia vọng tộc’ của 1 gia đình bề thế. Bạn cưới cô ấy cho những cái ‘quan điểm’ cố hữu trong bạn.
Có tí tình yêu nào không? Bởi một khi yêu, nếu thực sự yêu một người, con người ta sẽ làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Kể cả hy sinh những điều, những ‘quan điểm’ quá ư là quý giá với họ. Nếu quá khứ có là những vết sẹo, thì bạn phải là người chữa lành những vết sẹo ấy chứ??? Tôi thật sự không muốn nói những câu nặng lời với bạn nhưng thật sự bạn đáng bị khinh bỉ. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự ở trên đời này.
Vô Danh
nguyen thuy đã bình luận
Bạn Vô Danh dùng lời lẽ sắc bén quá!
Kim Thanh đã bình luận
rất thích bài bình này.
Vô Danh đã bình luận
hi all,
Thú that là sau khi có các bình luận của các bạn về bài comment của mình, đến mình cũng hơi bất ngờ. Mình chưa có kết hôn, nhưng chắc có lẽ bởi sau khi đọc bài viết của tác giả làm mình ko kìm được long mình nữa. Bao nhiêu căm phẫn, bao nhiêu bực tức, bao nhiêu uất ức…cứ như đua nhau muốn xả ra. Và mình viết, viết 1 mạch cho những căm phẫn đó. Dường như, viết được ra bao nhiêu là thấy nhẹ long bấy nhiêu. Cuộc song này, có quá nhiều người phụ nữ đáng thương. Lúc nào cũng một điều chồng, hai điều con. & Cũng có quá nhiều người đàn ông chẳng hiểu được điều đó. Cán cân công bằng giữa ‘Cho’ & ‘Nhận’ đối với người phụ nữ quá ư là xa xỉ.
Không biết bài viết của mình có pần nào chủ quan không. Vì có lẽ, vì chúng ta cùng là phụ nữ, nên chúng ta cũng dễ đồng cảm với nhau hơn.
Chắc là vậy 🙂
P/S:
– Mình nhớ 100% bài viết của mình ko có câu cuối:
“Tôi thật sự không muốn nói những câu nặng lời với bạn nhưng thật sự bạn đáng bị khinh bỉ. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự ở trên đời này.”
Tại sao câu này lại được them vào nội dung comment của mình không biết ? :-/