Đôi khi tôi cũng không được vui, vì nhiều lý do trong đó có một lý do quan trọng là giữa tôi và vợ tôi trình độ quá chênh lệnh. Có những chuyện không thể nói thẳng ra mà nói tế nhị, thì vợ tôi không hiểu nhiều, trong lòng tôi cũng nảy sinh tư tưởng coi thường vợ và thấy cách sống của vợ bây giờ không hợp với tôi.
Tôi là một giảng viên còn vợ tôi làm ruộng ở quê. Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã 28 năm, hai vợ chồng cùng quê, tôi cũng mới đưa vợ ra Hà Nôi khoảng 10 năm nay để hợp thức hóa gia đình và thu xếp cho vợ có một công việc thu nhập ổn định. Vợ tôi là người chu đáo và thật thà, xưa nay vợ chồng sống cũng không có chuyện gì nhưng những năm gần đây với sự phát triển của xã hội, cũng như sự phát triển của cá nhân tôi, trong lòng tôi lờ mờ có cảm giác tình cảm vợ chồng tôi có gì đó không ổn nhất là cách ứng xử của vợ tôi.

Sự chênh lệch trình độ khiến tôi nảy sinh tư tưởng coi thường vợ
Đôi khi tôi cũng không được vui, vì nhiều lý do trong đó có một lý do quan trọng là giữa tôi và vợ tôi trình độ quá chênh lệnh. Có những chuyện không thể nói thẳng ra mà nói tế nhị, thì vợ tôi không hiểu nhiều, trong lòng tôi cũng nảy sinh tư tưởng coi thường vợ và thấy cách sống của vợ bây giờ không hợp với tôi. Tôi đi làm thường ở cơ quan đến 7-8 giờ tối mới về, vợ chồng không nói chuyện được với nhau, tôi cũng cố gắng sống dung hòa vì vợ chồng sống với nhau ngần ấy năm. Chúng tôi lấy nhau cũng do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ chứ bây giờ được chọn lại tôi sẽ không chọn vợ tôi bây giờ.
Tôi là giảng viên nên cũng quen biết nhiều các cô gái trẻ đẹp, ăn nói dịu dàng dễ nghe thế rồi cái gì đến cũng sẽ đến, có một cô gái rất ngưỡng mộ tôi và đem lòng yêu tôi. Lúc đầu tôi cũng từ chối vì nghĩ rằng mình là một người thầy giáo nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, tôi cũng có cảm tình với cô gái đó. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin và gửi email cho nhau với những lời lẽ ngọt ngào, thi vị của tình yêu. Khi cô gái kia hỏi về vợ tôi,tôi cũng có nói vợ tôi trình độ thấp, vợ chồng không hợp nhau lắm chỉ thương thôi chứ tình cảm, tình yêu thì không có.
Rồi vợ tôi cũng phát hiên ra tôi quen cô gái kia qua những tin nhắn, email ,vợ tôi đã rất buồn gần như bị sốc. Tôi biết vợ tôi rất yêu tôi, tin tôi và tự hào về tôi. Các con tôi cũng đã trưởng thành ,vợ tôi âm thầm đấu tranh với tôi và tôi cũng thôi không nhắn tin cho cô gái kia nữa. Tôi với cô gái kia cũng mới chỉ ở mức độ chát và nhắn tin cho nhau, cũng chưa đi quá giới hạn cho phép. Vậy mà suốt một năm nay, trong đầu vợ tôi luôn bị ám ảnh những tin nhắn đó và luôn nghĩ tôi không có tình yêu với vợ, không còn tình cảm giành cho vợ dù tôi cũng đã cố gắng để tình cảm vợ chồng vui vẻ. Vợ tôi luôn bị mặc cảm là trình độ thấp, tôi không yêu cô ấy…
Tôi biết cả cuộc đời vợ tôi đã dành trọn tình yêu cho tôi, cô ấy cũng đã cố gắng rất nhiều, cô ấy cũng là một người vợ tốt. Chính cái tốt của cô ấy, khiến tôi luôn phải có trách nhiệm với gia đình nhưng quả thật tình yêu, tình cảm dành cho cô ấy thì tôi không còn nữa, dù tôi cũng biết tự cân bằng, lấy công việc làm vui. Tôi sống có trách nhiệm với gia đình, với vợ con, lo cho gia đình đầy đủ, tôi không còn quan hệ với cô gái kia nữa. Những khi buồn tôi chỉ vào mạng chát chít cho vui chứ tôi cũng không muốn gia đình tan vỡ. Cá nhân tôi nghĩ vợ chồng sống tình nghĩa,trách nhiệm với nhau là đủ, còn tình yêu sao có thể gượng ép được.
Tôi đã không còn tình yêu với vợ, cũng có nhiều lý do, vợ chồng không cùng trình độ, có nhiều chuyện không thể chia sẻ với nhau. Tôi biết vợ tôi cũng rất buồn, tôi thì cũng chẳng vui gì, vì gia đình, vì con cái, người thân và còn vì lương tâm của của người thầy mà chấp nhận vợ chồng sống với nhau. Vợ chồng luôn mặc cảm về nhau, để mà li dị nhau tôi cũng không làm được, nó đã quá muộn so với tuổi tác. Tôi phải làm gì đây?
Đây là lời tâm sự của bạn tôi, rất mong các bạn hãy chia sẻ cho bạn tôi!
Hienkssc đã bình luận
Thoi thi k con tre nua. Con cai cung da lon het roi vay co gang chiu dung nhau vi danh du vi su nghiep, con cai gia dinh thoi chu ah. Chau moi 30 tuoi vi hoan canh phai lay khong tinh yeu ma van phai chiu dung vi con day.voi lai vo chu ay cung tot. Neu ly di la hoi han day nhieu tuoi roi co ai con tinh yeu nua dau
cún con đã bình luận
Bạn à, hoàn cảnh của bạn cũng giống mình .Đúng là nếu có kiếp sau mnìh sẽ không lấy chồng chênh lẹch về trình độ nữa ,chồng mình học ít hơn mình rất nhiều, nên nói chuyện như trên trời dưới đất .Tình cảm phai nhạt dần vì không có sự đồng điệu về tâm hồn .Nhưng chẳng biết phải làm sao nữa .Mình cũng làm nghành GD giống bạn đấy
huyền đã bình luận
Bạn ah sống với nhau từng ấy thời gian ma nói la không yêu đàn ông khi có đàn bà ở ngoài thì kiểu gì vợ mình ở nhà trả có lỗi . hai vợ chồng mình sống với nhau cũng không khác trình độ mà cũng vẫn giống bạn đó thôi . đúng là đàn ông.
an đã bình luận
Tôi thấy người có trình độ ,lại là giáo viên mà có cách nhìn cách nghĩ không bằng người nông dân ,tôi hỏi các anh các chi khi mới xd gia đình với nhau, lúc đó anh đã có địa vị và bằng cấp như bây giờ không? trải qua bao năm tháng vất vả chi tần tảo một nắng hai sương ở quê lo cho con cái để anh có thời gian lo học hành, lo sự nghiệp của mình ,bây giờ thành danh thành tài rôi ,thì lại chê vợ là trình độ thấp ,tôi thấy người vợ anh đã uổng công hy sinh bản thân mình vì sự nghiệp của anh ,nếu chi ấy có thời gian hoc hành tiếp tôi nghĩ là chi ấy sẽ có những suy nghĩ tốt đẹp hơn anh đó ,người phụ nữ đã biết hy sinh cho chồng cho con như chi ấy ,lẽ ra phải xứng đáng được hưởng hạnh phúc ,tôi mong anh hãy bình tâm suy nghi ,mở lòng mình ,giúp cho vợ tiến bộ ,hiểu biết bằng chi bằng em ,đó là việc anh nên làm,thay vì nhưng chê trách vợ ,có làm được như vây thì hạnh phúc lại về bên anh ,tôi hy vọng anh chi sớm tìm lại hạnh phúc của mình
cún con đã bình luận
Trình độ ở đây không hẳn là cái bằng đâu bạn .Mà quan trọng là hiểu biết nữa .thế mới gọi là văn hoá và học vấn Người khôn hay không thể hiện ở cái văn hoá đó
ÁI Thư đã bình luận
tôi rất thích suy nghĩ của An!đối với những loại đàn ông như thế thật không xứng đáng để phụ nữ phải hi sinh cả cuộc đời của họ.
an đã bình luận
Tôi biết có những người đâu được hoc hành ,mà ứng sử với nhau rất văn hóa ,họ dạy cho con,cho cháu họ biét sống và hy sinh cho ý tưởng cao đẹp , có rất nhiều ngừoi học cao ,nhưng ứng sử với nhau không có văn hóa tý nào ,tôi nghĩ cái văn hóa ở dây ,không phải người có học là có văn hóa ,quan trọng là nhân thức và cách suy nghĩ ,hành sử của mỗi người ,trong từng hoàn cảnh khác nhau ,nói thật với bạn nhé ,chồng tôi là một giáo sư tiến sỹ ,còn tôi văn hóa 7/10 ,chúng tôi lấy nhau khi đất nước còn chiến tranh ,chồng tôi đã dạy cho tôi cách ứng sử với đời ,dạy tôi làm kinh tế ,giờ tôi cũng là một giám đóc doanh nghiệp đó
meongoan đã bình luận
Ý kiến của bạn An tôi cho là hoàn toàn đúng và có đạo nghĩa !!
giang đã bình luận
Mot nguoi di day nguoi khac, ma lai mo mom gia noi nhu vay? Vay ma cung la giang vien co day, hoc van cao nhung van hoa lun.