Chính lúc này lòng tôi đau thắt, nước mắt rơi vô định và tim tôi chia đôi khi nghĩ về hai người đàn ông, nghĩ về quá khứ và hiện tại. Tôi không biết nên quay lại hay phải bước tiếp?
Sau một tuần, tôi quyết định viết những dòng tâm sự này thay vì tìm gặp anh, người yêu cũ. Nếu có duyên anh sẽ đọc được, sẽ nhận ra tôi ngay thôi, còn không anh hãy xem như một giấc mơ anh nhé. Vì hai đứa là tình đầu của nhau nên đứa con gái với cá tính bướng bỉnh là tôi ra sức chứng minh cho người đời thấy rằng không phải lúc nào câu “Tình đầu là tình dang dở” cũng đúng.
Một cô gái xinh đẹp, học giỏi với rất nhiều vệ tinh vây quanh, có tình yêu anh rồi tôi gác bỏ mọi lời tán tỉnh, anh cũng vậy, không động lòng trước những lời yêu của những cô gái kia. Tình yêu đầu của hai đứa vui vẻ, trong veo như nước mùa thu, đâu đâu cũng có hình ảnh hai đứa, đầy ắp những tiếng cười giòn tan. Tình yêu tuổi học trò mộng mơ, những tháng ngày cùng nhau bài vở để vào giảng đường đại học, cùng nhau vẽ một tương lai đẹp, mơ ước về ngôi nhà trồng đầy hoa và tiếng cười con trẻ.
Một ngày không giống như mọi ngày, tôi khóc, không rõ mình đã làm những chuyện điên rồ nào khi nhận được lời chia tay không lý do từ anh. Mọi thứ vỡ vụn, tôi vừa giận vừa hận anh. Quá sốc và ngục ngã hoàn toàn, tình yêu tôi tôn thờ chỉ vậy sao? Một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày tiếp sau đó, thắm thoắt hai năm trôi qua, vết thương ngày xưa trong tôi đã lành. Khi mọi thứ đã trôi vào lãng quên cũng là lúc tôi chấp nhận lời yêu của anh ấy, người đến sau đã lau nước mắt mỗi khi tôi buồn đau nhất.
Người cứ nói mãi một lời yêu như vậy dù rất nhiều lần bị tôi chối từ, anh âm thầm cho tôi bờ vai êm. Cuối cùng tôi cũng bị chinh phục bởi tình yêu rất đỗi thật lòng của anh. Anh có thể sưởi ấm trái tim băng giá của tôi sau mối tình đầu tan vỡ. Thầm cảm ơn trời đã mang anh đến. Đúng là khi cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, không có gì là kết thúc nếu tôi còn tin vào ngày mai.

Cũng như nhiều người vẫn nói tình đầu rất khó quên, với kẻ chung tình như tôi lại càng không thể quên. Ngồi viết lại những dòng này tình yêu xưa đã trở thành ký ức, đứa con gái ngày xưa, nay phải ngậm ngùi nói câu “Tình đầu là tình dang dở”. Câu chuyện tình của tôi cứ ngỡ đến đây là kết thúc khi có thể xem tình đầu như một kỷ niệm đẹp và hạnh phúc với tình yêu hiện tại.
Hôm nay, tôi rối bời, rụng rời tay chân sau khi nói chuyện với một người bạn chung của hai đứa ngày xưa lâu ngày không gặp. Câu hỏi thăm “Tình cảm hai đứa vẫn tốt chứ, Hùng nó khỏe hẳn chưa”? Câu nói như mũi dao cắt vào tim tôi khi thảng thốt nhận ra mình quá vô tâm trong cơn đau của anh. Anh đã nói chia tay vì sợ tôi đau khổ nếu một ngày tôi mất anh, anh sợ minh không qua nổi căn bệnh ung thư, anh mặc cảm với điều đó.
Nếu như lần chia tay trước tôi khóc và hận anh bao nhiêu thì bây giờ tôi khóc và hận mình bấy nhiêu. Tại sao ai cũng biết nhưng chỉ mình tôi vô tình không biết anh bị bệnh? Tại sao trong lúc anh buồn đau và cần tôi nhất, tôi lại không thể ở cạnh? Tôi không tưởng tượng được. Chỉ khi xem ảnh của anh tôi mới thực sự tin, người anh gầy gò xanh xao, tóc rụng gần hết, làn da xám xịt hẳn đi, phải khó khăn lắm tôi mới nhận ra chính anh – chàng hoàng tử ngày xưa tôi từng yêu, yêu rất nhiều. Câu chuyện này tôi cứ nghĩ chỉ có trong phim Hàn Quốc, không ngờ đó cũng chính là câu chuyện tình tôi.
Số phận cũng thật khéo trêu người, một lần nữa trong tôi muốn tìm anh, chạy đến bên anh, xin anh tha lỗi, hai đứa sẽ làm lại từ đầu, yêu nhau như ngày xưa ấy. Những hình ảnh về anh hiện rõ như in trong tôi, kỷ niệm sống dậy và thúc giục tôi. Tôi không thể làm như vậy, không thể phụ tình người đã yêu thương tôi lúc đau buồn nhất, cho tôi tình yêu bao dung không toan tính. Vì thế tôi không dám phụ tình anh, người yêu hiện tại của tôi bây giờ. Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh mỗi lúc hai đứa bên nhau, sao tôi đủ can đảm nói ra cho anh ấy nghe.
Chính lúc này lòng tôi đau thắt, nước mắt rơi vô định và tim tôi chia đôi khi nghĩ về hai người đàn ông, nghĩ về quá khứ và hiện tại. Tôi không biết nên quay lại hay phải bước tiếp? Lòng tôi những ngày qua thực sự rối bời lắm, mong mọi người hãy góp ý và cho tôi lời khuyên.
meo ngoan đã bình luận
Trên cả tình yêu là sự hy sinh ! tôi biết chắc Hùng cũng kô muốn bạn quay lại vo’i anh . Bo’ỉ sự chia tay là cũng mong muốn cho bạn tìm hanh phúc , mà anh nghĩ rằng nó được bền lâu . Vậy bạn hãy làm những gì để xứng đáng vo’í sự hy sinh đó, ho’n là phải ray rức cả đời . Sự chăm sóc ân cần .Cho dù tâm trạng của anh bây giờ có phân thay đổi , . Cho dù là bề ngoài có cứng rắn đi nữa ,bạn hãy cố gắng thông cảm , thấu hiểu . thực chất bên trong lại đau khổ và dể tổn thương . Trước hết bạn nên gửi thơ vài lần . để Hùng kô bỡ ngỡ . sau đó đến thăm viếng . Nên nói hết cho cả 2 người biết sự thật ,,khong có gì phải che dấu , trong khi bạn là người ko có lỗi . Đối với HÙng bạn chăm sóc như môt nguoi bạn chân thành , nhu’ người trong gia đình! . Còn vơi người hiện tại nên nói để thông cảm và hiểucho những nỗi khổ của bạn , qua đó bạn có thể hiểu được là người đến sau có rộng lượng hay kô? .. Tóm lại bạn nên làm những gì bạn thấy thanh thản nhất . Bởi trong cuộc đời này bạn chỉ có 1 lần cơ hội để làm thôi . thân mến …