Tuổi 20, gái 1 con, tôi đủ sức hút với mọi chàng trai. Tôi cũng xinh xắn khéo nói. tôi chia tay anh tôi nhớ anh, yêu anh, nhưng sao nó không sâu đậm như tuổi trẻ. 2 chúng tôi chia tay trong chóng vánh. Khi tôi khóc vì anh thì tôi lại quen một người bạn kết bạn facebook của anh bằng tuổi chồng tôi – Việt – người Ninh Bình. Tôi và anh nói chuyện và tự nhiên hình như đã quen có sự hiện hữu của nhau, mỗi khi không nói chuyện thì có cảm giác quan tâm, lo vô cùng…
Mới 21 tuổi mà tôi như đã đi hết nửa cuộc đời (Phần 1)

Những tháng đầu kẽo kẹt tiền gửi cho con. Lương có 2 triệu thôi, năm đó tôi 18 tuổi. Và rồi anh không làm ra trò trống gì tôi phải kéo anh làm cùng. Hai vợ chồng ở cùng nhau, anh li dị vợ và người kia cũng chấp nhận vì không chịu nổi anh. Hai đứa không con lo làm gửi tiền cho ngoại, bên nội không đoái hoài. Làm được nửa năm anh và tôi có chuyện xảy ra, anh luôn hay đánh đập vô cớ, nhiều lần đánh bầm tím mình mẩy, tôi ốm suốt. Thực ra chỉ là do không được theo ý mình.
Và đỉnh điểm tôi ra đi, trước hôm ra đi anh định cầm dao giết tôi, may tôi nhịn. Tôi lừa anh và ra đi. Đi ra Hà Nội, con để mẹ nuôi luôn, tôi bán vàng để giành và đưa tiền cho mẹ nuôi con. 19 tuổi ra đất Hà Nội trong tay chỉ có hơn 2 triệu. Tôi cắt liên lạc với anh. Làm thuê Hà Nội chật vật bữa đói bữa no.
Rồi tôi được anh chị giúp đỡ tôi làm công việc tốt, chăm sóc khách hàng và bán hàng online. Ngồi máy tính cả ngày, tôi quên anh người chồng phụ bạc. Tôi quen Tùng chàng trai người Nam Định học DJ , tôi chỉ đi chơi với anh 2 lần tôi đã ngủ cùng anh. Nói ra thật xấu hổ nhưng tôi lại không kìm được lời ngon ngọt như anh. Nhưng tôi cũng là người bị anh lưỡng lự vì người yêu cũ anh xin quay lại, lúc đó tôi đang tuổi 20.
Tuổi 20, gái 1 con, tôi đủ sức hút với mọi chàng trai. Tôi cũng xinh xắn khéo nói. tôi chia tay anh tôi nhớ anh, yêu anh, nhưng sao nó không sâu đậm như tuổi trẻ. 2 chúng tôi chia tay trong chóng vánh. Khi tôi khóc vì anh thì tôi lại quen một người bạn kết bạn facebook của anh bằng tuổi chồng tôi – Việt – người Ninh Bình. Tôi và anh nói chuyện và tự nhiên hình như đã quen có sự hiện hữu của nhau, mỗi khi không nói chuyện thì có cảm giác quan tâm, lo vô cùng.
Và tôi cũng gặp anh, hiện tại chúng tôi đang yêu nhau, anh tôn trọng tôi không hề đòi hỏi thể xác mặc dù anh biết tôi không còn trinh. Tôi cũng yêu anh, quí trọng anh. Anh là người làm website. Giờ hiện tại tôi có quen Hưng, một anh chàng người Hà Nội cùng lúc quen Việt, tôi chỉ vui chứ sao không có cảm giác yêu. Tôi và Việt ở xa nhau nên… tôi vẫn đi chơi với Hưng. Và người tôi muốn lấy là Việt. Đêm qua Việt đã hỏi cưới tôi…
Tự nhiên tôi muốn vỡ òa trong hạnh phúc nhưng anh không hề biết quá khứ của tôi. Anh cần người yêu thương anh không quan trọng quá khứ yêu ai, nhưng nếu biết chuyện tôi thì tôi phải làm sao. Người đó sẽ không yêu tôi nữa, tôi sợ, tôi yêu anh là thật, mặc dù có đi chơi với Hưng nhưng tôi không quên rằng mình yêu Việt.
Tôi thực sự bế tắc, con người tôi đồi bại, ghê tởm. Tôi hiểu người có thể bao dung nhau nhưng gia đình anh có thể không. Mặc dù tôi rất khéo vì tôi đã từng trải.
Tôi thành tự ti, tôi hay khóc hay sầu. Tôi phải làm sao khi đứng trước anh?… nói hay không nói? nói ra anh bỏ bê tôi chịu sao nổi. Tìm một người hiểu mình vô cùng khó. Chỉ vì tình yêu mù quáng, bồng bột của tuổi trẻ nên tôi có 1 đứa con. Giờ tôi phải làm sao đây?
mất cảm giác yêu đã bình luận
Nhưng nhìn tôi như gái 17 tuổi, ai nghĩ sẽ có gd 🙁 tôi đau khổ nhiều lắm nhiều nhất lúc về đêm…
nhiều ghê tởm về thể xác.
Tôi càng xấu hổ với bản thân mình. Nhưng tôi cũng muốn dc yêu thương như bao ng khác.
tôi yêu anh rất nhiều.