Tôi muốn quan hệ của chúng tôi dứt khoát, vấn đề chỉ còn là đứa con gái, phải cùng nhau quan tâm. Một lần khi anh gọi, tôi bận không nghe điện thoại, anh đã nhục mạ tôi, nên tôi im lặng, không nhắn tin, không nghe điện thoại. Đến lúc anh làm quá, tôi nghe, lúc này tôi nói “anh có gia đình rồi, nếu tôi có bồ, hay lấy chồng cũng bình thường thôi, sao phải nóng vậy”. Anh nói “uh, thì anh chúc mừng em thôi” nhưng anh nói một đường lại làm một nẻo. Anh bắt đầu hăm dọa tôi, đòi bắt con tôi, đòi thuê giang hồ xử tôi, tôi vẫn im lặng. Và anh xuống hẳn nhà tôi, kêu bố mẹ tôi ra, rồi bắt tôi ký vào giấy từ con và giao con hẳn cho anh. Anh làm toáng lên, con tôi hoảng, khóc ôm riết lấy mẹ. Tôi sợ cứ giành giật con thì không hay.
Có lẽ nào tôi đang phải trả anh món nợ từ kiếp trước? (Phần 1)

Tôi không ký, chỉ nói “tôi không giao con cho ai hết, anh làm bố, anh muốn đưa đi đâu thì đưa, tôi cũng không ký gì cả”. Anh lại không chịu đem đi, bắt tôi ghi tờ khác, nếu cô ghi tờ giấy nói cô nuôi con không cần chu cấp, tôi sẽ để con ở đây, dứt khoát không quan tâm. Tôi ghi và ký, anh bế luôn con tôi đi. Ai cũng chửi tôi, sao để nó bế đi dễ dàng thế… Tạm thời, cách duy nhất, chỉ có thế mà thôi …
Anh đưa con lên nội, giao cho bà nội chăm và mang thông điệp tôi lấy chồng, không muốn nuôi con nên tôi gọi anh lên đón con về. Hai ngày xa con, tôi không ngủ, không ăn, chỉ làm việc. Ngay khi đưa con lên tới nhà nội, anh liền nhắn tin xin lỗi và gọi điện thoại xin lỗi cả nhà tôi, vì say quá nên làm vậy, hiện tại bố mẹ tôi vẫn chưa biết anh có gia đình.
Tôi buồn, khóc, đau đớn, tuyệt vọng. Và suy nghĩ, tôi đã vì anh mà đánh mất cả một đời. Cứ tưởng sẽ sống yên ổn với con, để con được ổn định về tâm lý, sống và luôn hướng cho con nghĩ rằng tuy ba với mẹ không sống với nhau, nhưng luôn yêu thương, chăm sóc con, bên cạnh con. Con đi rồi, lòng tôi trống rỗng. Anh giành giật để làm gì khi anh đã có một gia đình êm ấm, cũng có đứa con gái chưa tròn 1 tuổi kia? Anh có bao giờ suy nghĩ cho con tôi chưa? Biết con tôi muốn gì không? Nghĩ gì không? Tôi hoàn toàn mất phương hướng, chỉ sống trong suy nghĩ miên man, tôi đã vì anh mà sống im lặng. Đã vì anh mà nuôi con cho anh không một lần đòi hỏi, vì anh mà yêu anh tới hôm nay chưa dứt được, trong lòng vẫn đau đớn.
Vì cái gọi là tình yêu mà tôi mù quáng chọn một người đàn ông như anh. Vậy mà, anh và gia đình anh đối xử với tôi như thế … Giờ tôi phải làm sao? phải sống sao mới đúng, phải làm gì đây? Giành con? để làm gì? ra tòa đòi con à? để làm gì cơ chứ? anh học luật ra, anh nói anh hiểu hết nhưng anh có hiểu rằng anh đang hành động không giống một con người không? Tôi không muốn giao con cho ai hết, tôi có công việc, có thu nhập, tôi nuôi con được, con tôi còn mẹ sao phải sống với gì ghẻ chứ? Còn nếu tôi nuôi con, anh vui thì không sao, không vui lại xuống quậy, đòi con. Tôi sống thế nào đây? con tôi cũng không ổn định được tâm lý, sẽ hoang mang… Phải làm gì mới đúng đây?
dmp_ruby đã bình luận
Thật nhẫn tâm, đúng là bạn đã giành ty cho một người ko xứng đáng …