Tôi sinh ra và lớn lên ở một bản nghèo, nơi đó tôi đã gặp được anh người đã làm tôi không còn muốn cười với ai nữa. Có lẽ quá sớm khi tôi biết thích anh, năm đó tôi mới học xong lớp chín tình cờ anh đến nhà tôi chơi. Hồi đó tôi rất trẻ con cộng với tính hay xấu hổ tôi cũng không hay nói chuyện với anh. Thời gian tôi tiếp xúc với anh chắc cũng chỉ được vài ngày. Anh tặng tôi 1 chiếc nhẫn đá, tôi cứ nghĩ rằng anh yêu tôi nhưng tôi đã nhầm…
Tôi nhớ mãi chiếc hôn anh hôn trộm lên đôi mắt của tôi. Thời gian trôi đi cũng vào năm học mới tôi ra thị trấn học cấp 3 tôi tự nói với mình rằng tôi sẽ không để ý tới ai mà chỉ chờ anh thôi. Nhưng cuộc sống đôi khi lại không như mình mong ước, tôi không xinh đẹp gì nhưng lại có rất nhiều người để ý tới tôi nhưng tôi cũng chẳng để ý tới họ. Rồi có 1 anh chàng học trên tôi 2 lớp, anh là bạn của anh trai họ tôi, anh hay đến tặng hoa cho tôi, tôi đã nói với anh là tôi có bạn trai rồi…
Thế nhưng anh lại nói với tôi rằng “Anh biết anh chàng em thích đấy, bạn của anh ấy đã nói với anh là anh ấy về bản buồn quá nên đến nhà em chơi để cho đỡ buồn thôi. Thật ra anh ấy chẳng yêu thương gì em đâu”… Tôi không tin vào sự thật đó, nhưng rồi có vài lần tôi gặp anh đi với 1 cô gái tay trong tay, lúc đó tôi mới tin. Nhưng tôi lại không thể nào hết yêu anh. Ba năm học cấp 3 cũng qua đi rất nhanh, rồi tôi đi học chuyên nghiệp. Tôi chưa bao giờ quên được anh dù anh không hề quan tâm tới tôi nhưng tôi vẫn yêu anh.
Còn nhớ lúc tôi học ở chuyên nghiệp TB nghe tin anh học ở Hà Nội tôi thấy rất nhớ anh và muốn được nhìn thấy anh dù chỉ nhìn thoáng qua thôi. Tôi rất say xe có vài lần tôi đã bắt xe khách lên Hà nội lang thang nơi thành phố kiếm tìm để được nhìn thấy anh từ xa thôi cũng được rồi nhưng chưa bao giờ tôi gặp được anh. Tôi không còn nhớ nổi mình đã đi lên Hà nội bao nhiêu lần để tìm và để được nhìn thấy anh từ xa. Cũng chính vì tình yêu đơn phương và mù quáng đó mà tôi xuýt chết. Hôm đó tôi say xe quá tôi đã thuê xe ôm về TB nhưng ông xe ôm đó lại cứ đưa tôi đi lòng vòng đến chỗ đoạn vắng định giở trò với tôi. May sao hôm đó có 1 người đi xe đạp qua tôi đã chạy theo chiếc xe đạp đó chị ấy đã cứu tôi.
Giờ tôi cũng chẳng biết chị ấy ở đâu, tôi chỉ biết chị ấy tên là Quỳnh nhà ở Hà Nội, nhiều lúc tôi muốn tìm gặp lại chị để cảm ơn nhưng tôi không thể nào tìm được. Hôm đó về đến ký túc tôi kể lại câu chuyện cho bạn bè ở trong phòng nghe, nghe xong câu chuyện ai cũng trách tôi sao mù quáng. Từ hôm đó tôi không bao giờ về Hà Nội nữa, dù có muốn mọi người cùng phòng kí túc với tôi cũng không cho tôi đi. Và từ hôm đó tôi quyết định quên anh, thôi không yêu đơn phương nữa…
Tôi nghĩ cách duy nhất để quên anh là yêu 1 người mới tôi đã quen và lấy 1 người có công việc ổn định. Anh hơn tôi 5 tuổi, anh và tôi quen nhau năm tôi học lớp 12 trong 1 lần tình cờ anh đến nhà bạn ăn cơm tuy lúc đó chúng tôi mới chỉ là bạn. Tôi lấy anh khi tôi đang học năm cuối ở trường chuyên nghiệp, hạnh phúc tưởng rằng sẽ mĩ mãn nhưng tôi thật có lỗi với anh khi tôi không thể quên được người cũ. Người không xứng đáng với tình yêu của tôi dù chỉ 1 chút thôi.
Tôi lấy chồng được 5 năm, tôi đi dạy học ở 1 trường gần nhà có 1 cô con gái xinh xắn đáng yêu, chồng rất chiều nhưng tôi vẫn không thể quên anh ta. Có cách nào để tôi có thể quên được anh không? Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên!
meo ngoan đã bình luận
Tôi chỉ có thể khuyên bạn _ THỨc TỈNH _ và trân trọng những gì trong tầm tay !!! hãy đem hết yêu thương cho chồng , cho con .. cho người rất cần và rất yêu thưo’ng bạn !!
duong thuy đã bình luận
tôi chẳng hiểu nổi thứ tình yêu mù quáng của bạn….không một lời ngỏ …chỉ là một nụ hôn trên mắt …không hứa hẹn …. vậy mà bạn giữ đến suốt tận bây giờ…bạn hãy tĩnh trí lại và sống với hiện tại và tương lai đó là chồng và con bạn ..chúc bạn vượt qua và gia đình luôn hạnh phúc