Gia Đình - Tình Yêu

Không thể yếu mềm (Phần cuối)

Nhưng rồi tôi cảm thấy chúng tôi ngày càng xa nhau, người ấy tránh mặt tôi, cư xử với tôi như có trách nhiệm. Linh tính mách bảo có điều gì không ổn, nhưng quá trễ để cứu vãn, tôi phát hiện ra người ấy đã phản bội tôi…

Không thể yếu mềm (Phần 1)

Mỗi ngày tôi lại tự động viên mình phải mạnh mẽ hơn

Mỗi ngày tôi lại tự động viên mình phải mạnh mẽ hơn

Lòng tôi thật nặng khi tình cờ vào face của người ấy (tôi không lập face vì thấy xấu hổ do thua kém bạn bè, chỉ đợi sang năm… sang năm khi tôi thành đạt sẽ có thể tự tin nói với mọi người anh ấy là ai !), thấy người ấy nói những điều tục tĩu với bạn bè, lại đi mát xa với gái và… đã yêu và quan hệ với một người khác. Tôi thấy người ấy nói với bạn là cô ấy làm 1 nghề không tốt lắm, người ấy đồng ý mỗi tháng gửi cho cô ấy tiền để đi học, yêu cầu cô ấy bỏ nghề về quê học nail. Người ấy nói thương và phục vì cô ấy đã đi làm nuôi cả nhà, nhìn những hình đăng ở face có xài iphone, sân nhà có honda air, hình mẹ con cô ấy hát karaoke… Một cô gái có nhiều ảnh, tóc nhuộm vàng, da trắng…

Nếu so với cô ấy thì tôi chỉ là đứa nhà quê, hàng ngày tiết kiệm từng đồng ăn cơm, bắt bus đi học (dù ở nhà tôi có xe tay ga do tôi đứng tên nhưng vì không muốn gia đình lo lắng và tiết kiệm nên tôi không đem lên thành phố)… Tôi phát hiện ra người ấy nói với bạn bè muốn chia tay tôi từ 2 tháng trước đây, khi đó người ấy thường rủ tôi vào nhà nghỉ nhưng tôi tỏ thái độ không thích. Người ấy nói nghĩ tôi đang thi nên sợ tôi sock mà chưa nói. Vì thế tôi nhắn tin hủy cuộc hẹn với người ấy, nói rằng tôi đã biết hết và muốn chia tay. Người ấy nhắn tin xin lỗi tôi nhiều, hẹn gặp tôi để nói nhưng tôi từ chối.

Tôi biết người ấy đã nghe lời tôi đăng kí đi học, tôi biết người ấy vẫn tag tấm ảnh khoác vai tình cảm duy nhất của chúng tôi trong album và chỉ “only me” mới thấy được. Vẫn chưa đổi pass yahoo và face dù biết tôi đã vào (người ấy đã rất tức giận khi biết chị gái mình vào yahoo đọc lén chat của chúng tôi ). 27 tuổi, chia tay mà tôi không hề khóc, không hề cảm thấy tức giận, không vật vã, điên loạn như tôi của 3 năm trước.

Mấy hôm nay 1 mình vượt đường xa đi học, những lúc lòng thấy nặng tôi lại lên mạng đọc những châm ngôn, những lời khuyên để có thể nhẹ lòng tha thứ. Một người con gái như tôi phải nhanh chân hơn để tốt nghiệp đại học, có việc làm, để sống như một phụ nữ trưởng thành thực sự. Để viết cuộc đời mình thành một cuốn sách hay chứ không phải đứng lại níu kéo hay chờ đợi 1 ai kia dù người ấy lỡ bước sai đường phải không? Tôi tự hỏi do mình không còn yêu hay tình yêu quá lớn nên đã có thể không khóc, không hận và tha thứ ?

Mùa Hạ

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận